Trợ lý Lâm do dự rồi hỏi: "Thế hợp đồng lao động ký trước đó với cô Nghê
Xuân Yến thì sao ạ?"
"Cắt hợp đồng, cứ theo tiền vi phạm hợp đồng mà đền bù nhiều cho cô ấy."
"Đã rõ, thưa tiên sinh."
"Khoan đã."
"Ngài còn gì dặn dò ạ?"
"Tôi..." Mục Dục Vũ khựng lại rồi nói: "Tôi mong là sau này cậu thỉnh
thoảng vẫn chăm nom cái tiệm đó, họ có gì khó khăn, cậu có thể giúp để xử
lý."
"Chuyện này..."
"Tính vào công việc ngoài giờ." Mục Dục Vũ nói. "Tôi sẽ thưởng cho cậu."
Trợ lý Lâm cười, nói: "Vâng, tiên sinh, cần báo cáo định kỳ cho ngài không
ạ?"
"Ừ."
Anh cúp máy, ngồi trong gian phòng trống vắng, chìm vào trạng thái trầm
tư, sau đó anh gọi điện thoại nội bộ trong nhà, bảo Tôn Phúc Quân đến.
Tôn Phúc Quân nhanh chóng có mặt, còn mang đến một chiếc bình giữ
nhiệt, mỉm cười đưa cho anh. "Tiên sinh, tôi biết ngài có thói quen ăn khuya,
nhưng hiện giờ đầu bếp chưa tới, tôi cũng không dám làm bừa bãi, nên tự
pha cho ngài ly trà sâm, ngài uống thử." Anh ta bổ sung thêm: "Đây là phần
trà còn dư tôi mua để biếu mẹ tôi, hoa kỳ sâm chính tông của Đồng Nhân
Đường, rất ngon, không phải những thứ mà thím Dư để lại ban đầu đâu."
Mục Dục Vũ cười khổ, đón lấy rồi mở nắp ra, hơi nóng bốc lên tỏa ra mùi
nhân sâm thơm phức. Anh hít một hơi, rồi nói: “Hình như rất ngon."
"Đúng thế." Tôn Phúc Quân cười hì hì, ngồi xuống nói. "Nếu không phải đồ
ngon thì tôi cũng không dám mua cho bố mẹ."