ly hôn, đại thiếu gia họ Diệp bỗng nổi điên, dẫn theo luật sư chạy đến ngăn
cản em gái ký, cao giọng bảo sẽ kiện cho em gái, tranh thủ lấy lại mọi lợi ích
hợp pháp. Lúc này, hắn ta dường như đã quên việc mình từng bán đứng em
gái, tỏ bộ dạng như anh em thân thiết, la hét đòi lấy chuyện Mục Dục Vũ
từng nổi điên muốn bóp cổ chết Diệp Chỉ Lan để làm bằng chứng mới,
mắng chửi anh rằng: "Họ Mục kia, cậu là đồ keo bẩn! Không bỏ ra một xu
chu cấp nào mà đòi ly hôn, không có cửa đâu! Tôi nói cậu biết, con gái Diệp
gia chúng tôi không phải dạng dễ bắt nạt, bố tôi bệnh rồi thì còn có anh cả là
tôi đây đứng ra giúp đỡ nó!"
Mục Dục Vũ lạnh lùng nhìn hắn ta diễn trò, không nói năng gì. Đợi khi hắn
ta quậy phá đủ rồi, anh mới quay sang nói với Diệp Chỉ Lan nãy giờ vẫn gục
đầu xuống: "Bây giờ cô còn nghĩ rằng sinh ra trong nhà họ Diệp là cao quý
hơn người không?"
Sắc mặt Diệp Chỉ Lan tái nhợt, cô ta cắn môi không nói gì.
"Tiểu Lan, em đừng sợ cậu ta, có anh cả đây, em đừng ký, cái này không
công bằng với em..."
Diệp Chỉ Lan ngẩng phắt lên, nhìn ông anh chằm chằm rồi cười thê lương,
hỏi: "Em không muốn ký nhưng em phải ký, chẳng lẽ anh không biết sao
anh cả?"
Diệp đại thiếu nói: "Không sợ, cái tên họ Mục kia mới phải lo lắng, nếu hắn
ta dám báo án, làm to chuyện, hắn ta sẽ không làm chuyện mất mặt này
đâu!"
"Nếu anh ấy chịu mất mặt thì sao?" Diệp Chỉ Lan hỏi.
"Cái này... dù sao chúng ta không sợ hắn..."
Diệp Chỉ Lan hỏi: "Anh cả, nếu em nói với anh cho dù Mục Dục Vũ chia
một nửa gia tài cho em, em cũng không mang một xu nào về nhà, thì anh
còn giúp em không?"