Diệp đại thiếu ngượng ngập ngậm miệng, sau đó thẹn quá hóa giận, mắng
nhiếc: “Mày nói những lời bậy bạ gì thế? Cho dù mày đã xuất giá, gả cho
người khác thì cũng vẫn là tiểu thư nhà họ Diệp…”
“Được rồi.” Diệp Chỉ Lan cắt ngang, mệt mỏi nói: “Cứ thế đi, em mệt mỏi.”
Cô ta đứng dậy, thong thả đi đến trước luật sư, không nói gì nhiều mà cầm
bút lên, lật lật tờ đơn định ký vào.
“Tiểu Lan, em điên rồi, đừng ký…” Diệp đại thiếu hoảng hồn, thất sắc, định
lao lại ngăn cản.
Trợ lý Lâm lập tức dẫn người đến chặn hắn ta lại, Mục Dục Vũ đưa mắt ra
hiệu, trợ lý Lâm cùng đám người đẩy Diệp đại thiếu và luật sư của ông ta ra
khỏi phòng.
Diệp Chỉ Lan cau mày nhìn, rồi lật nhanh mấy trang hồ sơ, sau đó ký tên
vào.
Mục Dục Vũ lúc này khá bất ngờ, anh không khỏi nhìn thẳng vào người vợ
cũ này, phát hiện ra hôm nay Diệp Chỉ Lan mặc một bộ quần áo cũ rất quen,
áo khoác màu gạo, bên trong là chiếc váy nhung màu xanh lam vừa vặn, trên
người không đeo món trang sức nào, mặt cũng không trang điểm đậm.
Mục Dục Vũ nghĩ ngợi rồi sực nhớ, chẳng phải Diệp Chỉ Lan bao năm
trước, khi vẫn còn học nhạc, trong đầu toàn những ảo tưởng hão huyền cũng
thường mặc kiểu này đó sao? Lúc đó cô ta vẫn chưa lấy chồng, cho dù cũng
rất bướng bỉnh cứng đầu, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô gái xinh đẹp trẻ
trung, nếu có tính khí công chúa thì thực chất cũng không mất đi vẻ đáng
yêu.
Nhưng người phụ nữ trước mặt anh từ đáng yêu đã biến thành điên loạn,
ngây thơ biến thành cứng đầu và hà khắc, cho dù anh rất chán ghét nhưng
không khỏi thấy tiếc nuối vì những thay đổi đó. Đến bây giờ, Mục Dục Vũ
bỗng nhớ đến một vấn đề, có lẽ cô ta cần anh, ở một thời điểm đặc biệt nào
đó, nếu anh chịu để ý đến cô ta nhiều hơn, nếu cô ta chịu xuống nước nhẹ
nhàng hơn, có lẽ hai người họ đã không đi đến kết quả tồi tệ thế này.