Mục Dục Vũ sống đã ba mươi năm, từng có không ít danh xưng, ban đầu
những người ghét anh mắng anh là quỷ đòi nợ, sao chổi, sau đó những kẻ
đuổi đánh anh mắng anh là đồ khốn kiếp, thằng nhãi nhép, rồi sau nữa người
ta gọi anh là Mục tiên sinh, Mục tổng, sau lưng thì mắng anh là Mục Diêm
Vương, Mục trấn lột, quỷ hút máu, quỷ yểu mệnh sớm muộn gì cũng đoản
thọ. Nhưng tất cả những danh xưng đó cộng lại cũng không khiến anh bàng
hoàng bằng từ “bố”.
Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện có con, nhưng Diệp Chỉ Lan
không xứng làm mẹ của các con anh, những cô tình nhân anh từng nuôi
cũng không xứng, những cô nàng chơi đùa qua đường lại càng không.
Anh luôn có cảm giác sẽ có một người phụ nữ đặc biệt sinh con cho anh,
nhưng người đó cụ thể là ai thì anh chưa từng nghĩ đến, đứa bé trông ra sao
anh cũng chưa từng quan tâm.
Vậy mà bỗng dưng lại có một cậu bé lao tới, ôm chầm lấy chân anh và gọi
anh là bố.
Mục Dục Vũ thừ người, chậm rãi quan sát ba gương mặt đang vây quanh
anh: Nghê Xuân Yến đang nở nụ cười đầy bao dung và yêu thương của một
người mẹ, cậu ngốc thì tỏ ra dương dương tự đắc một cách ngây thơ, còn
thằng bé con lại là vẻ ấm ức, nũng nịu. Tình cảm của mỗi người ở đây đều
rất chân thành, đến mức anh không nỡ đả kích họ.
Mục Dục Vũ rất sành đời. Anh có thể dễ dàng phán đoán ra những người
này không hề giữ khoảng cách và giấu giếm anh điều gì. Họ vô cùng chân
thực, cảm xúc của họ rất thực, nơi họ sống rất thực, và chắc hẳn khi mở cánh
cửa kia ra thì thế giới bên ngoài cũng chân thực như thế.
Nhưng đây không phải thế giới mà anh biết rõ.
Sai rồi, nhất định có chỗ nào đó sai rồi, nhưng rốt cuộc tại sao lại thế thì anh
không hiểu.