Nghê Xuân Yến vừa khóc vừa nói: “Chuyện này tại tôi cả, tôi không ngờ
sức khỏe anh lại tệ đến thế, tôi còn dùng những lời đó chọc tức anh. Tôi
không nên nói thế, những lời đó rất tổn thương người khác, anh lại quen
nghe những lời tốt đẹp, có bao giờ anh phải nghe những lời quá đáng đó
đâu? Chúng ta không hợp nhau, chuyện này làm sao có thể chỉ đổ lên đầu
anh? Là tự tôi hiểu ra, không dám trèo cao chứ không liên quan đến anh.
Anh không cần cảm thấy bản thân vô dụng, anh phải trị bệnh thật tốt, đừng
uống thuốc linh tinh được không, anh đừng từ bỏ bản thân được không...”
Mục Dục Vũ nghe mà dở khóc dở cười, trong lòng anh thầm mắng Diêu Căn
Giang chẳng biết đã bịa đặt về anh những gì mà làm Nghê Xuân Yến tự
trách bản thân đến thế, nhưng hiệu quả của những lời đó thì thấy ngay tức
thì, chí ít vào lúc này anh có thể ôm Nghê Xuân Yến vào lòng. Nếu không
có Diêu Căn Giang quấy phá một chút, thì có lẽ anh đụng vào Nghê Xuân
Yến sẽ bị cô cho ăn bạt tai ngay.
Mục Dục Vũ cố tình đẩy thuyền theo nước, anh lóng ngóng vỗ vỗ lưng
Nghê Xuân Yến, dỗ dành cô: “Được được, anh nghe em, không từ bỏ bản
thân, nghỉ ngơi cho khỏe, em đừng khóc nữa, em xem này, em làm áo của
anh ướt đẫm rồi, cái này bệnh viện bắt bồi thường đấy, có phải em sẽ trả tiền
cho anh không?”
Nghê Xuân Yến “á” một tiếng vùng ra khỏi tay anh, lau nước mắt, đôi mắt
đỏ hoe nhìn anh rồi hỏi với vẻ lúng túng: “Làm sao đây? Ướt áo thật rồi,
phải đền sao? Hay là... hay là tôi giặt cho...”
Mục Dục Vũ cười, nắm tay cô. “Chọc em vui thôi.”
Nghê Xuân Yến ngơ ngẩn nhìn anh rồi lại nhệch miệng ra khóc. “Anh đã
bệnh thế này rồi còn không chịu dừng...”
“Được được, anh sai rồi, anh không chết nhanh thế đâu, nhưng bác sĩ đã nói
là...” Mục Dục Vũ quan sát cô, nói với vẻ u buồn: “Có thể sau này anh
không được sốc quá nhiều, dù sao tim anh cũng đã có bệnh rồi.”