Chương 63
Mục Dục Vũ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Nghê Xuân Yến. Cô ngồi không
gần lắm, như cố ý giữ khoảng cách, cô và anh cách nhau hơi xa nên khi phát
hiện ra Mục Dục Vũ mở mắt, cô giật thót người rồi lập tức quay đầu đi,
dùng mu bàn tay lau mắt, sau đó quay lại miễn cưỡng cười với anh. “Tỉnh
rồi sao? Tôi... tôi đến thăm anh, à... tôi gọi bác sĩ cho anh nhé?”
Vẻ mặt cô vừa ngượng ngùng vừa hốt hoảng, nói đoạn đứng lên, cằn nhằn
như muốn che giấu gì đó: “Tôi đến chủ yếu là mang thức ăn cho anh, Diêu
tiên sinh kia nói dạ dày anh không tốt, tôi nấu chút canh cho anh, để ở ngoài,
tôi mang vào nhé, yên tâm, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, canh đó anh ăn được. Bác sĩ
đã nói anh ăn ít, anh phải ăn nhiều vào, nếu không ra viện cũng không hồi
phục nhanh được, tôi đi lấy cho anh đây, anh đợi một lát...”
“Nghê Xuân Yến, em đợi đã.” Mục Dục Vũ khàn giọng gọi. Nghê Xuân
Yến quay lại, ánh mắt tránh né anh.
“Lại đây.” Mục Dục Vũ đưa tay ra.
Nghê Xuân Yến lắc đầu, cười. “Không cần, tôi đứng đây thôi, anh cần gì?
Tôi nhờ người chăm sóc anh vào...”
“Em lại đây cho anh!” Mục Dục Vũ vật vã ngồi dậy, lần này anh căm ghét
mình đã bị bệnh thật, vì anh đến ngồi dậy cũng không nhanh nhẹn được, cùi
chỏ không đỡ nổi cơ thể run lẩy bẩy.
Nghê Xuân Yến dù do dự đến mấy cũng vẫn không nỡ, nên chạy đến đỡ
Mục Dục Vũ dậy. Anh túm chặt lấy tay cô, Nghê Xuân Yến đỏ bừng mặt,
nhìn anh, lắp bắp nói: “Làm gì thế? Tôi tôi... không phải đến đây để hẹn hò
với anh…”
“Anh biết, anh biết...” Mục Dục Vũ nói, vì nói quá vội nên anh bị sặc, ho
một trận kịch liệt.