Sự tồn tại của người ấy hình như vẫn luôn như thế, nếu bạn không chú ý
lắng nghe kĩ thì sẽ không biết có một người như vậy, giữa cuộc sống bộn bề
huyên náo, từng có bao nhiêu âm thanh cùng vang lên một lúc, bao nhiêu
người tranh nhau dùng mọi cách để giành nói cho bạn biết về sự tồn tại của
họ. Nhưng rồi cũng đến lúc nào đó, mọi âm thanh đều vụt biến mất, mọi thứ
trở nên tĩnh lặng, bạn chỉ còn nghe thấy nhịp tim và hơi thở của mình, lúc ấy
bạn mới nhận ra nhịp tim và hơi thở của một người khác cũng ở đó.
Cô luôn ở đó, nhưng con người là thế cứ phải đi một vòng tròn lớn, cứ phải
đích thân trải qua bao gập ghềnh khổ ải, rồi mới biết người ấy mang ý nghĩa
quan trọng thế nào. Điều này không nói lên rằng mọi thứ trên thế gian sẽ tốt
đẹp hơn, và mọi điều tồi tệ rồi sẽ qua đi, nhưng nó đem đến cho bạn hơi ấm,
vì dù bạn trải qua điều gì đi nữa thì người ấy vẫn sẽ luôn vượt qua cùng bạn.
Bạn không chỉ có một mình. Đây là một chuyện may mắn biết bao.
Mục Dục Vũ mở mắt ra, anh thực sự muốn ngắm cô, muốn không chịu nổi,
muốn đến mức... tim đau nhói.