“Lão Mục, đối tượng mà hôm đó anh nói chính là cô ấy chăng?” Diêu Căn
Giang cười hỏi.
Mục Dục Vũ cũng cười, gật đầu.
“Nghĩ thông suốt rồi?”
“Ừ”
“Đó là một cô gái tốt, mới nhìn đã biết không xấu xa, hơn nhiều so với
những cô nàng trước đó, chỉ là theo anh thì sẽ chịu khổ thôi.” Diêu Căn
Giang gật đầu, nói. “Lần này cũng xem như anh trong họa có phúc, hãy tận
dụng cơ hội này, tôi vẫn giữ câu nói đó, sống đến ngần này tuổi rồi phải trân
trọng. Được, anh cứ từ từ mà ăn, tôi ra ngoài trước...”
“Khoan đã.” Mục Dục Vũ ngẩng lên. “Anh không ngại thì hãy tiết lộ tình
trạng của tôi khéo léo thêm lần nữa...”
“Hử?”
“Khéo léo báo cô ấy là tôi gặp chút nguy hiểm.” Mục Dục Vũ nói. “Cụ thể
làm sao thì anh biết rồi đấy.”
Diêu Căn Giang nhìn anh như cười như không, sau đó ra ngoài, chu đáo
đóng cửa lại.
Hiệu suất làm việc của Diêu Căn Giang trước nay vẫn rất cao, hôm sau, khi
Mục Dục Vũ đang ngồi trên giường đọc tạp chí, bỗng ngẩng lên nhìn thì liếc
thấy cửa phòng bệnh có một cái đầu thò ra rồi lại rụt về.
Sự an toàn của anh xưa nay vẫn do Tôn Phục Quân phụ trách, người của anh
ta không thể nào để cho một người vô can tùy tiện ra vào phòng bệnh của
sếp, người này có thể thò đầu ra vào như thế chắc chắn là đã được sự cho
phép của Tôn Phúc Quân, mà người anh ta có thể để cho tự do như vậy,
ngoài chị em Nghê Xuân Yến ra thì còn ai nữa đâu.
Mục Dục Vũ thấy rất vui nhưng ngoài mặt không để lộ gì, ngược lại anh đặt
sách sang một bên, cau mày, uể oải nằm xuống giường rổi giơ tay bấm