thường những món ăn hàng ngày này, không dễ có được chúng đâu.”
Mục Dục Vũ thấy tim nhảy thót, nhìn Diêu Căn Giang.
Diêu Căn Giang thong thả nói: “Tôi nghe nói hễ anh bệnh thì sẽ rất khó hầu
hạ, còn chuyên gia kén chọn, lần trước nghe đồn cơm của Đại Quân anh
cũng giành ăn cho bằng được. Tôi nghĩ người nấu ăn cho Đại Quân thật cừ,
có thể nấu những món mà anh miễn cưỡng ăn được. Thế là tôi tò mò, bảo
người đi mời vị đầu bếp đặc biệt kia, khó khăn lắm mới tìm được người ta,
khách sáo kể tình trạng của anh cho người ta nghe, ai ngờ vị đầu bếp đó
trông thì dễ tính, mà vừa nghe đến tên anh là lập tức cự tuyệt ngay. Tôi thầm
nghĩ không biết anh đã đắc tội với người ta thế nào, mà cứ tạo chướng ngại
trong công việc của tôi thế này, đang thử thách năng lực của tôi chứ gì? Thế
là, trong tình huống bó tay, tôi đành khéo léo tiết lộ một chút ít bệnh tình của
anh...”
Mục Dục Vũ thấy tim đập nhanh, anh nheo mắt nhìn Diêu Căn Giang,
nghiến răng hỏi: “Khéo léo à?”
Diêu Căn Giang nghiêm túc nói: “Ừ, đương nhiên là sự khéo léo này cũng
bao gồm phóng đại vấn đề của anh ra chút xíu, chẳng hạn trạng thái tâm lý
không tốt, uống thuốc như muốn tự sát, từ bỏ sinh mạng, dẫn đến việc sức
khỏe sụt giảm, vào viện mổ tim các thứ...”
“Diêu Căn Giang!” Mục Dục Vũ trừng to mắt. “Rốc cuộc anh còn nói gì
hả?”
“Tôi đã quan sát cô gái đó ở khoảng cách gần, phát hiện ra cô ấy đúng là
mềm lòng, cho dù từng bị anh đắc tội thì vẫn chân thành lo lắng cho anh,
mới nghe anh thành ra thế này đã quên hết chút cảm xúc của mình, lại còn lo
lắng tính toán xem anh tỉnh lại sẽ ăn gì.” Diêu Căn Giang lắc đầu thở dài.
“Làm sao được chứ, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mà...”
''Anh sỉ nhục tôi đến nghiện rồi đúng không, im miệng.” Mục Dục Vũ nở nụ
cười hưng phấn, ngửi mùi cháo cá thơm ngào ngạt, gật đầu nói: “Ngon lắm,
đúng là tay nghề của cô ấy, khá thật...”