đạt tin tức quan trọng cho anh, còn anh cuối cùng cũng học được cách không
còn nghi ngờ, không còn do dự mà vui vẻ chấp nhận.
Nghê Xuân Yến, anh nói thầm trong bụng, cuối cùng anh đã có thể trả lời
câu hỏi của em, anh đã biết sống cùng em mang ý nghĩa gì, trước khi anh
biết đáp án, trong tiềm thức của anh hóa ra đã thiết lập sẵn khả năng này; thế
nên bây giờ anh chọn em là ý nguyện xuất phát từ chính trái tim, trải qua sự
suy xét thận trọng mới rút ra câu trả lời thực tế.
Mục Dục Vũ lại ngủ thiếp đi, khi anh tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi tối, Diêu
Căn Giang đang ngồi ở đầu giường, lật xem cuốn tạp chí trong tay.
Mục Dục Vũ vừa nhúc nhích là anh ta đã biết, Diêu Căn Giang buông cuốn
tạp chí xuống, nhìn đồng hồ đeo tay. “Anh đã ngủ hai ngày và mười một
tiếng.”
“Không thể nào.” Mục Dục Vũ khàn giọng.
“Hai ngày là hôn mê, mười một tiếng là ngủ thiếp đi sau khi tỉnh lại.” Diêu
Căn Giang bình thản nói. “Còn không chịu dậy là cổ phiếu công ty sụt giá,
hội đồng quản trị rối loạn, các phó tổng sẽ tranh giành quyền, đám nhân viên
sẽ hoảng hốt, bên ngoài kia sẽ nhân lúc cháy nhà mà ăn trộm.”
“Tôi tưởng...” Mục Dục Vũ vật vã ngồi dậy. Diêu Căn Giang đỡ anh ngồi
lên, lót một chiếc gối sau lưng anh, Mục Dục Vũ gật đầu cảm ơn, rồi nói
tiếp: “Có anh ở đó, có quy tắc ở đó, công ty không có tôi vẫn có thể vận
hành tốt.”
“Tuy là có khả năng đó nhưng phải cần một quãng thời gian điều chỉnh rất
dài, mà còn phải được quyết định bởi năng lực của người phụ trách và nghị
lực cá nhân.” Diêu Căn Giang lạnh lùng nói: “Nhưng kẻ địch bên ngoài sẽ
không đợi anh bình phục lại, đừng quên rằng không có Diệp Thị thì vẫn còn
vô số kẻ nham hiểm khác. Nên anh vẫn không nên ở bệnh viện quá lâu, mau
khỏe lại đi, ngoài kia đang có rất nhiều việc đợi anh quyết đấy.”