Anh chậm rãi nói: “Anh biết mọi người là giả, thực ra mọi người là do anh
tưởng tượng ra. Rất xin lỗi, anh tốn quá nhiều thời gian mới phát hiện ra sự
thực đơn giản thế này.” Anh rưng rưng nước mắt, khẽ nói: “Anh mất thời
gian lâu như thế đi một vòng lớn, cuối cùng mới biết hóa ra những ngày
tháng thế này, có mọi người ở bên anh, đây mới là thứ mà anh thực sự cần
đến.”
Anh xoa tóc cô, nói chắc nịch: “Anh thề, sẽ có một ngày, mọi người sẽ biến
thành thật, như hôm nay, cả nhà chúng ta sống bên nhau, sẽ có một ngày
biến thành thật, anh thề.”