hiểu thế nào là cuộc sống, nhưng nó hiểu những thiện ý và tình cảm cơ bản
nhất của con người.
“Bức tranh này tên là gì?” Mục Dục Vũ hỏi.
“Mùa xuân đến rồi ạ.” Mục Phi Nhiên nghiêm túc nói.
“Vì sao con lại muốn vẽ mùa xuân đến?”
“Vì mùa xuân có rất nhiều hoa, rất đẹp, rất thơm, trẻ nhỏ đều ra ngoài vui
chơi.” Thằng bé lóng ngóng khoa chân múa tay. “Con còn muốn vẽ một mặt
trời to, nhưng cậu nói không thích mặt trời, cậu sợ nóng, haizz...”
Mục Dục Vũ trầm tư rồi hỏi: “Phi Phi, ưóc mơ của con là gì?”
“Là họa sĩ.” Mục Phi Nhiên đáp to.
“Còn em?” Mục Dục Vũ quay sang nhìn người vợ đang dựa vào anh.
Nghê Xuân Yến hơi ngạc nhiên, ôm cánh tay anh cười hi hì. “Em chẳng có
mơ ước gì, hai thằng bé trong nhà khỏe mạnh, không bệnh tật gì, công việc
của anh đừng quá mệt mỏi, mẹ chúng ta sống lâu trăm tuổi, quán mì kinh
doanh tốt một chút, ha ha, có phải là hơi quá nhiều không anh?”
“Còn chính em thì sao?” Mục Dục Vũ hỏi.
“Chính em à?” Nghê Xuân Yến cười khanh khách. “Thế thì em hy vọng em
năm nay hai mươi, năm sau mười tám thì sao? Ừm, đừng già quá nhanh,
không cần quá xinh đẹp, đủ mê hoặc anh là được.”
Mục Dục Vũ cười, ôm chặt cô, dịu dàng nói: “Trong lòng anh, em rất đẹp,
thật đấy.”
Nghê Xuân Yến đỏ mặt, Mục Dục Vũ lại ôm chặt họ, lưu luyến nhìn người
phụ nữ và đứa trẻ trong vòng tay, cười nói: “Lần này anh đến, thực ra là
muốn chào tạm biệt mọi người, anh yêu tất cả, nhưng bây giờ anh bắt buộc
phải từ biệt.”