Đó là vợ anh, người phụ nữ sinh con cho anh, trong không gian này, hai
người họ tương thân tương ái.
Mục Dục Vũ bế thằng bé lại gần, trịnh trọng đưa tay kia lên ôm Nghê Xuân
Yến vào lòng, cánh tay siết chặt lại, cảm nhận rất chân thực hai người trong
vòng tay như liên kết máu thịt với anh, không thể cắt rời.
Thế nào là không thể thay thế? Đây chính là điều không thể thay thế.
Tròng mắt anh bỗng ướt nhòe, anh vỡ lẽ, hóa ra nội tâm anh luôn truyền đạt
tin tức ấy đến anh bằng cách thức này, nói cho anh biết những điều xưa nay
anh luôn thiếu thốn, luôn khao khát, luôn quên lãng, luôn hướng đến.
Chính là điều này.
Nó không liên quan đến thuốc gây ảo giác, thậm chí cũng chẳng liên quan
đến tình yêu, đó là một nhu cầu thâm căn cố đế, nó là sự dựa dẫm của người
đàn ông đối với người phụ nữ, là sự tin tưởng cô, là cảm giác an toàn mà
anh chỉ có thể có được khi ở bên cô, khi ôm cô và đứa con cô sinh ra vào
lòng.
Đó chính là chút ánh sáng nhảy múa vô định bị bao bọc trong chiếc lồng
cứng lạnh trong màn đêm đông. Đốm sáng ấy không cần quá sáng, vì nó
không phải dùng để chiếu sáng, nhưng nó cũng không thể quá yếu ớt, bởi nó
bắt buộc phải ấm áp và chân thực.
F.a.n.p.a.g.e: E.b.o.o.k N.g.o.n T.i.n.h M.i.e.n P.h.i
“Ông xã, anh mệt không?” Người phụ nữ trong vòng tay anh ân cần vỗ vỗ
lưng anh.
“Bố ơi, xem tranh con vẽ, cô giáo khen con này.” Thằng bé trên cánh tay
anh hí hửng khoe.
Mục Dục Vũ đón lấy xem, trên đó là những mảng màu tươi sáng, đủ mọi
hình người và hoa trừu tượng cùng túm tụm một chỗ. Thằng bé đã dùng ngòi
bút ngây thơ của nó để diễn tả tình yêu đối với thế giới này, nó vẫn chưa