song kia luôn tồn tại ở một nơi mà anh không biết đến, thuốc gây ảo giác chỉ
là chìa khóa để mở nó ra.
Ở đó có những gì tốt đẹp mà anh không dám nghĩ đến, có tình cảm mà anh
không thể nào xác định, có hạnh phúc mà anh vì ngạo mạn và tự đại nên
tránh né, ở đó anh sẽ không bao giờ cô độc.
Ở đó có Nghê Xuân Yến mà anh đã bỏ lỡ, cô gái mười sáu tuổi gọi to “em
thích anh”, người phụ nữ ba mươi tuổi nói với anh rằng tôi ngốc nghếch,
nhưng tôi không hèn.
Anh hiểu người phụ nữ ấy, anh biết cô rất khó khăn, nhưng anh chỉ muốn
nhìn thấy những gì mình muốn thấy, anh không biết rằng dù cô ấy có si tình
đến ngu ngốc, thì vẫn có thể sống được mà không có anh.
Cô ấy có một tình yêu bền vững dành cho anh, thứ tình yêu ấy đã vượt qua
sự khoa trương và hiếu thắng thời niên thiếu vượt qua sự lãng mạn và cô độc
thời thanh xuân, đã không còn nằm trong phạm vi đánh đổi và nhận lại, đại
khái là nó đã trở thành một thứ tình cảm tự thỏa mãn.
Anh hoàn toàn không thể sử dụng logic đơn giản “em yêu anh, nên em phải
đi theo anh” để sai khiến cô được.
Xưa nay, anh vẫn luôn vin vào cái cớ người phụ nữ ấy yêu anh, nên thời
niên thiếu anh có thể sỉ nhục và công kích cô, mười mấy năm sau anh có thể
quên bẵng cô để chạy theo dã tâm của bản thân, đến khi gặp lại anh cũng
chưa từng vì cô mà thật sự bỏ ra cái gì, ngay cả tỏ tình anh cũng không chịu
hạ thấp cái tôi của mình xuống.
Nhưng lúc này đây, anh mới hiểu rằng, tình yêu của cô không liên quan đến
việc anh có đáp lại hay không, đó chỉ là chuyện của riêng cô.
Mục Dục Vũ nhắm mắt, anh bỗng thấy tim nhức nhối như bị kim châm, anh
tự hỏi, thế thì tình cảm của anh đối với cô là gì?
Thuốc có tác dụng rất nhanh, khi ý thức của anh bắt đầu mơ hồ, Mục Dục
Vũ như nhìn thấy mẹ ruột của anh, anh đang quay về thời thơ ấu, ngồi trên