“Ừ.” Mục Dục Vũ nói bằng giọng mũi. “Chẳng lẽ tôi còn rảnh rỗi đến mức
muốn tìm cho mình thêm một Diệp Chỉ Lan?”
“Khó nói lắm.” Diêu Căn Giang không hề khách sáo.
Mục Dục Vũ liếc nhìn anh ta, nói: “Tôi đang nói thật đấy.”
“Thế thì tốt.” Diêu Căn Giang gật gù rồi nhíu mày. “Nhưng tôi vẫn chưa
hiểu, điều này có quan hệ gì tới chuyện anh tìm đến thứ thuốc kia?”
“Tôi muốn lập gia đình, nhưng tôi để cho đối tượng của mình hỏi đến đứng
hình.” Mục Dục Vũ nói. “Cô ấy hỏi tôi, rốt cuộc đã hiểu rõ chuyện sống
cùng với cô ấy mang ý nghĩa gì chưa?”
Diêu Căn Giang trầm tư, rồi đáp chắc nịch: “Cô nàng này hỏi hay quá.”
“Tôi cảm thấy hình như tôi hiểu rõ, nhưng lại có phần không chắc chắn.”
Mục Dục Vũ cười khổ. “Cả đời này chắc tôi cũng chỉ vướng vào chuyện của
cô ấy mới suy nghĩ tới lui thế này.”
“Đáng đời.” Diêu Căn Giang kết luận. “Nói thế là anh muốn vào ảo giác kia,
vì ảo giác trước đó có liên quan đến đối tượng của anh?”
Mục Dục Vũ gật đầu.
Diêu Căn Giang quan sát nét mặt Mục Dục Vũ rồi vỗ vỗ vai anh. “Thế thì
tôi không ngăn cản, anh có thể đi đến bước này thật không dễ dàng gì, tôi
hiểu anh, thật sự không dễ.”
“Cảm ơn.” Mục Dục Vũ cười với anh ta.
Ban đêm, Mục Dục Vũ nằm trên chiếc giường sang trọng của anh. Anh đang
đợi nằm mơ, đợi bước vào trong ảo giác kỳ quặc kia, đây là lần đầu, cũng là
lần cuối anh chủ động theo đuổi khoảng không gian đó. Nằm xuống rồi anh
mới biết, khoảng không gian đó được tạo ra chân thực đến thế là do công
hiệu của thuốc tạo ảo giác, nhưng để nó sản sinh ra thì chưa chắc chỉ là vì
thuốc. Khoảnh khắc này, Mục Dục Vũ thậm chí nghĩ có lẽ không gian song