“Anh nói như thể tôi rất quan trọng ấy.” Mục Dục Vũ cười khẽ. “Đây là biến
tướng của nịnh nọt à?”
“Vì thế anh sẽ thưởng tôi nhiều hơn?”
“Không.”
“Vậy làm sao tôi phải nịnh nọt anh?” Diêu Căn Giang kéo chăn lại cho anh
rồi bấm chuông. “Tôi bảo y tá vào chăm sóc cho anh.”
Mục Dục Vũ gật gù, nhắm mắt rồi nói khẽ: “Lão Diêu, cảm ơn nhé.”
Diêu Căn Giang không chút cảm xúc. “Nói cảm ơn bằng miệng không có ý
nghĩa gì, xin Mục tiên sinh sau này đừng bắt tôi làm những chuyện vớ vẩn
như đưa người vào bệnh viện.”
Mục Dục Vũ cười nói: “Yên trí, tôi đã rõ rồi, cuộc sống này quý hơn vàng,
tôi còn rất nhiều việc phải làm, không làm bậy đâu.”
Diêu Căn Giang nhíu chặt môi, cuối cùng nói: “Tốt nhất là thế.”
Lúc này hai cô y tá bước vào, thuận thục giúp Mạc Dục Vũ làm vệ sinh cá
nhân, rồi lại thay đồ cho anh, lúc đó mới đỡ Mục Dục Vũ thở hổn hển ngồi
dựa vào gối.
Mục Dục Vũ lắc đầu. “Không ổn rồi, làm sao lần này cảm thấy còn yếu hơn
lần bệnh trước?”
“Vì lần này liều lượng thuốc anh dùng nhiều hơn bất kỳ lần nào khác.
Nhưng tôi cho rằng anh yếu như thế còn có một nguyên nhân trực tiếp nữa,
dù là ai, chỉ truyền đường ba ngày mà không ăn uống gì thì chắc chắn tứ chi
sẽ rã rời.” Diêu Căn Giang anh, nói: “Mang thức ăn cho anh đây, yên trí, đều
là những món bác sĩ cho phép.”
Mục Dục Vũ đùa: “Không phải là vợ anh nấu đấy chứ?”
“Vợ tôi nấu thì tôi không nỡ cho anh đâu.” Diêu Căn Giang mở hộp, lấy hai
món mặn, một bát cháo cá ra đặt trước mặt anh, nói: “Nhưng anh đừng coi