Nghê Xuân Yến mới nghe xong đã nấc nghẹn hỏi: “Làm sao lại thế? Anh
mới bấy nhiêu tuổi, đường đời còn dài mà, làm sao bây giờ, hả?”
Mục Dục Vũ gật đầu, gượng cười. “Áp lực công việc quá lớn, tích tụ qua
năm tháng nên bệnh thôi, không liên quan đến em, đừng tự trách, em khóc
thế này anh cũng không dễ chịu đâu.”
“Còn trẻ thế kia, sao anh lại thành ra thế này hả...” Tròng mắt Nghê Xuân
Yến lại đỏ lên.
“Vì anh chỉ có một mình.” Mục Dục Vũ xoa tay cô, thành thật nói: “Anh tay
trắng lập nghiệp, đơn thương độc mã trải qua bao nhiêu chuyện, nắm sự
nghiệp lớn, quản lý bao nhiêu người, anh không liều mạng không được, nếu
không nhiều lúc ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết, trước đây
em cũng thấy rồi đấy, ngay ngoài đường còn có người dùng dao đâm anh
nữa mà…”
“Nhưng anh cũng không thể vắt kiệt sức khỏe thế được.” Nghê Xuân Yến
nhệch miệng ra, lại sắp khóc đến nơi.
“Đừng khóc đừng khóc, em khóc làm bệnh tim của anh tái phát bây giờ.”
Mục Dục Vũ sờ mặt cô, rút tờ khăn giấy ra lau nước mắt cho cô rồi dịu dàng
bảo: “Bao năm nay anh đã quen sống một mình rồi, anh đã quen đi một
mình vì không như thế thì anh không có cách nào quản lý được bao nhiêu
người như vậy. Nhưng thói quen này lại khiến anh không thể đứng trên lập
trường của em mà suy nghĩ cho em. Anh xin lỗi, những lời em nói với anh
đều là sự thật, là những lời tâm huyết của em. Anh có thể hiểu, nếu em
không thẳng thắn như thế thì đã không phải là Nghê Xuân Yến mà anh nhắm
trúng.” Mục Dục Vũ mỉm cười với cô, vuốt tay cô, nói: “Em đừng tự cảm
thấy có lỗi, thật đấy, bao năm rồi hiếm khi có người nói với anh những lời
chân thành từ đáy lòng, dù anh buồn bã đến mấy thì trong lòng cũng đã
hiểu.”
Nghê Xuân Yến hít hít mũi, cắn môi, run giọng nói: “Nếu tôi biết anh không
thể chịu được cú sốc đó thì đánh chết tôi cũng không nói vậy.”