Nghê Xuân Yến mấp máy môi, muốn nói gì đó.
“Khoan đừng nói gì được không? Em về suy nghĩ kĩ đi, anh không vội, cũng
không ép em.” Mục Dục Vũ ngăn cô lại, mỉm cười. “Anh thấy mệt rồi, hôm
nay nói quá nhiều, em rót ly nước cho anh nhé?”
Nghê Xuân Yến vội luống cuống đi rót nước, mang đến cho anh.
Mục Dục Vũ giơ tay ra, tay anh hơi run rẩy, Nghê Xuân Yến không dám để
anh cầm, thế là cô đến gần anh, đưa ly nước kề sát môi anh giúp anh uống
thật chậm.
Uống chút nước rồi, Mục Dục Vũ lắc đầu ra hiệu không cần nữa, sau đó anh
vật lộn để tự nằm xuống. Nghê Xuân Yến làm sao khoanh tay đứng nhìn
được, cô đành đặt ly nước sang bên, đến giúp anh đặt gối lại cho thẳng rồi
đỡ lấy cánh tay anh, giúp anh nằm xuống.
Lúc cô sắp đi, Mục Dục Vũ vội nắm lấy bàn tay cô, dần dần đan ngón tay
vào tay cô. Mặt Nghê Xuân Yến hơi đỏ, luống cuống thiếu tự nhiên cứ như
ăn trộm vậy, lúc nào cũng thấy kỳ cục. Mục Dục Vũ hiểu sự bất an trong
lòng cô, lúc này anh không muốn tùy tiện hứa hẹn, những gì anh muốn làm
là nắm chặt bàn tay, đan chặt những ngón tay của anh và cô, sau đó mỉm
cười, nhắm mắt lại.
Anh cảm thấy rất vui, cho dù tay người phụ nữ này không trơn mịn, ngón
tay cũng không mềm mại, vì lao động lâu năm nên lóng xương tay cô hơi
nhô lên, co duỗi cứng nhắc, làn da cũng khá thô, mùa đông sờ vào thậm chí
còn thấy nứt nẻ và khô ráp. Nhưng tay cô lại rất ấm, rất vững vàng, chỉ cần
nắm lấy nó, Mục Dục Vũ sẽ thấy rất an lòng.
Anh nhắm mắt, mơ màng cảm thấy Nghê Xuân Yến đang định rút tay ra,
nhưng hễ cô nhúc nhích là anh lại mở mắt ra như bừng tỉnh, cuống quýt nhìn
cô. Khi xác định cô còn ở đó, anh bất giác thở phào, lại nắm chặt tay cô, đặt
lên lồng ngực mình.