“Được, thế em gọi anh là anh rể nghe xem nào.”
“Gọi anh rể thì có cho em ăn không?”
“Có chứ.”
“Thế thì được.” Tiểu Siêu gật gù, cười tít mắt gọi: “Anh rể.”
Mục Dục Vũ cười tươi, nhìn thấy Nghê Xuân Yến đỏ mặt vì kiểu xưng hô
đó, lòng anh vui rộn ràng. Anh dang rộng hai tay ôm cả hai người vào lòng,
nói: “Đi, chúng ta đi ăn thôi.”
“Này, anh đừng chiều nó quá...” Nghê Xuân Yến khẽ nói. “Anh làm vậy sau
này em sẽ rất khó dạy nó.”
“Không sợ, anh biết mà.” Mục Dục Vũ ôm cô, khẽ cười. “Xuân Yến, sau
này chúng ta cứ thế này nhé, gia đình đoàn tụ, không chia lìa.”
Nghê Xuân Yến mím chặt môi, lặng lẽ gật đầu.
“Sau này chúng ta không cần ở biệt thự, anh sẽ mua một căn nhà bình
thường, chúng ta ở đó, không cần rộng lắm, đủ ở là được, nhưng như thế sẽ
không có nhiều người để em sai bảo, em không có ý kiến gì chứ?”
“Em... em có tay có chân, tại sao phải sai bảo người khác?”
“Anh còn đang băn khoăn, chúng ta phải nhanh chóng sinh con thôi.”
“Anh...” Nghê Xuân Yến đỏ mặt, lén huých cùi chỏ vào người anh, nghiến
răng mắng: “Suốt ngày anh cứ nghĩ đi đâu thế?”
“Chuyện nghiêm túc mà, sinh con là chuyện hàng đầu, ngay cả tên anh cũng
nghĩ xong rồi, Mục Phi Nhiên, tên ở nhà là Phi Phi, thế nào, nghe hay chứ?”
Nghê Xuân Yến muốn trừng mắt nhưng cuối cùng cắn môi rồi chậm rãi gật
đầu.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người họ, đó là ngày đầu tiên trong năm mới Âm
lịch, đó cũng là ngày đầu tiên họ chính thức sống cùng nhau, hôm đó thời