“Mẹ đã nói, giống như đi du lịch tập thể thời học trung học ấy, rất hào hứng,
vì biết sẽ gặp lại rất nhiều bạn cũ, có thể bà đã nghĩ sẵn khi gặp lại họ sẽ nói
gì.” Mục Dục Vũ mỉm cười, giọng khàn khàn. “Em nói xem, có người mẹ
nào sắp đi rồi còn nói đùa với con cái như thế không?”
Nghê Xuân Yến nói: “Cô giáo Mục sợ anh buồn đó.”
“Làm sao em biết?”
“Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ đều thế mà.” Nghê Xuân Yến mỉm cười
nói. “Giống bố em, hồ đồ ngây ngô cả một đời, lúc sắp đi mới nhớ ra nói xin
lỗi em, lại bảo em nhất định phải sống tốt, haizz...”
“Mẹ em thì sao?”
“Không biết nữa.” Nghê Xuân Yến lắc đầu. “Bà đã vứt bỏ bọn em lâu rồi, có
lẽ cũng không còn mặt mũi nào quay về, thực ra em đã không còn hận bà ấy,
hận gì chứ, cuối cùng vẫn là mẹ ruột mình, không có bà ấy thì đã chẳng có
bọn em.”
“Nghĩ như thế đúng là chỉ có em.” Mục Dục Vũ cười, vỗ vỗ vai cô. “Về
thôi.”
“Vâng.” Nghê Xuân Yến sực nhớ ra, hỏi anh: “Còn anh?”
“Gì cơ?”
“Chưa nghe anh nhắc đến bố mẹ ruột bao giờ...”
Mục Dục Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Mẹ ruột anh đã qua đời khi anh
còn rất nhỏ, bà vừa đi là ông bố của anh liền tái hôn, dính vào đứa con riêng
thì không hợp nên đã đưa anh tới nhà họ hàng, nhà đó cũng không tốt với
anh, không cho ăn no, đi học cũng rất qua loa, cũng may về sau mẹ nuôi anh
đã tìm đến và đưa anh đi. Mẹ nuôi anh và mẹ ruột anh vốn chỉ là bạn, nhưng
bà tốt bụng, mới nghe chuyện của anh đã vượt mọi khó khăn tìm đến.”
Nghê Xuân Yến nhìn anh vẻ đồng cảm, nghiến răng mắng: “Nói thế thì cha
ruột anh cũng không phải tốt lành gì, và nhà họ hàng kia cũng thế, xì, mấy