như được mùa rồi, nếu thật sự mà nói thì là em có lỗi với nó, không có bản
lĩnh để nó sống thoải mái...”
“Em đã làm rất tốt rồi.” Mục Dục Vũ khoác vai cô, nói. “Sau này giao cho
anh, anh sẽ giúp em chia sẻ.”
Nghê Xuân Yến cúi đầu, nghĩ ngợi rồi nói: “Dù em khó khăn thế nào cũng
sẽ dẫn đứa bé này theo cùng, em được ăn một miếng thì nó cũng được ăn
một miếng, vì nó là em trai ruột của em. Nhưng anh thì khác, tương lai nếu
có ngày anh cảm thấy phiền phức...”
“Sao em không nghĩ về anh tốt hơn chút chứ?” Mục Dục Vũ hỏi.
“Không thể nói thế, chuyện này chịu một ngày thì dễ, chịu lâu rồi sẽ khó.”
Nghê Xuân Yến gượng cười. “Ý em là nếu thật sự có một ngày như vậy, anh
đừng nổi giận với nó, có gì cứ nói với em, bảo bọn em đi cũng chỉ cần một
câu, không cần khó xử...”
Mục Dục Vũ hơi tức giận nhưng anh kìm lại, vì anh biết đây là suy nghĩ thật
nhất của cô. Anh bỗng cảm thấy đau, đau cho cô gái này, đau cho đứa em
trai vô tư của cô, nỗi đau này khiến anh phải nói gì đó, phải tỏ thái độ gì đó,
anh nhìn Nghê Xuân Yến, nghiêm túc nói: “Trong nhà nuôi một đứa trẻ rất
khó sao? Chẳng qua là thêm một đôi đũa, Mục Dục Vũ anh vẫn có thể đảm
đương được.”
Anh không để Nghê Xuân Yến nói tiếp, lại trịnh trọng ôm cô vào lòng. Anh
muốn nói rất nhiều điều với cô, anh muốn nói anh có thể cho cô những gì tốt
đẹp mà cô tưởng tượng, thậm chí còn tốt hơn thế, nhưng cuối cùng anh lại
không nói bởi lời nói giống như lời nguyền, nói ra có thể sẽ nhạt nhẽo vô vị,
có thể bị hiểu lầm, con người chỉ cần hiểu rõ bản thân cần làm gì, có thể làm
gì, thì sẽ tốt hơn là nói quá nhiều.
Anh là người kiên quyết và lý trí, anh biết làm sao để thỏa mãn nhu cầu của
đôi bên ở mức độ cao nhất.