em, em trả lời thế nào?”
Tiểu Siêu nói bằng giọng điềm nhiên: “Anh Mục.”
“Không đúng, em phải nói anh là anh rể của em.”
“Nhưng anh vẫn là anh Mục mà.”
“Đúng.” Mục Dục Vũ đã mất hẳn kiên nhẫn. “Nhưng trong quan hệ của
chúng ta, anh là anh rể của em, hiểu không?”
“Nhưng anh vẫn là anh Mục mà.” Cậu ngốc ấm ức nói. “Chẳng lẽ anh không
phải là anh Mục à?”
“Em...” Mục Dục Vũ không nói nổi, nhìn Nghê Xuân Yến, mách tội:
“Thằng bé này thật khó dạy.”
“Sau này em sẽ từ từ nói với nó.” Nghê Xuân Yến cười nói. “Nói chuyện
với Tiểu Siêu, quan trọng nhất là không được nóng nảy, hễ cuống lên là nó
sẽ làm anh tức chết. Từ từ dạy nó, em trai em không hề ngốc đâu.”
Cô xoa đầu Tiểu Siêu vẻ thương yêu, lại nhấn mạnh thêm: “Tiểu Siêu không
hề ngốc, phải không?”
“Vâng!” Tiểu Siêu kiêu ngạo gật mạnh đầu.
Mục Dục Vũ thở dài, cảm khái nói với Nghê Xuân Yến: “Em thật vất vả.”
Nghê Xuân Yến mỉm cười, khẽ nói: “Ai cũng vất vả, lẽ nào anh không? Ai
cũng có cái khó riêng, những điều em gặp phải, lúc trẻ không thấy gì, bây
giờ càng lúc càng thấy rất ổn.”
Cô vừa nói vừa thay Nghê Siêu lột lớp vỏ giấy bên ngoài thạch hoa quả ra,
nói với Mục Dục Vũ: “Anh đừng thấy Nghê Siêu như thế mà coi thường, nó
rất tốt, vừa nghe lời vừa thương em, biết giúp em làm cái này cái kia, cũng
không khôn lỏi đi học những thứ bậy bạ, đứa trẻ như thế còn chê bai được
gì? Ăn uống lại không nhiều, thi thoảng mua cho nó chút đồ ăn vặt là nó vui