Cô biết lúc này anh nhớ người mẹ đã mất, tâm trạng đau buồn, nhưng cô
không nói những câu an ủi vô dụng, mà lặng lẽ thay anh phủi sạch đất bám
trên quần.
Mục Dục Vũ cảm khái vô cùng, anh đỡ cô lên, khẽ nói: “Xuân Yến, anh nói
với mẹ rồi.”
“Nói gì ạ?” Nghê Xuân Yến không ngẩng lên, thuận tay chỉnh lại áo khoác
cho anh.
“Nói về chuyện của chúng ta. Anh nới cho bà biết, anh đã tìm thấy người
phụ nữ anh muốn cưới, anh định kết hôn với cô ấy, hai chúng mình sẽ sống
bên nhau thật hạnh phúc.” Mục Dục Vũ kéo tay cô, nắm chặt, sau đó rút
trong túi ra hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn
vàng kiểu cổ sáng lấp lánh.
“Cả nhẫn anh cũng chuẩn bị sẵn rồi, em đừng chê nó quê mùa, đây là mẹ
anh mua đấy. Thông lệ ở quê nhà anh, lúc kết hôn nhà chồng sẽ tặng con dâu
bốn món trang sức vàng, bà đã chuẩn bị từ lâu rồi. Chiếc nhẫn này đối với
anh còn có ý nghĩa hơn mấy viên kim cương kia gấp nhiều lần.” Mục Dục
Vũ đưa cho cô xem. “Đương nhiên nếu em muốn đổi nhẫn thì anh cũng có
thể nghe em.”
“Không, không cần, không phải…” Nghê Xuân Yến đỏ mặt, lắp ba lắp bắp.
“Ý em là không cần kim cương, vừa đắt vừa không an toàn, vẫn là vàng tốt
hơn, á, không phải em nói là em thích vàng, em chỉ là...”
Mục Dục Vũ mỉm cười, trịnh trọng đeo nhẫn cho Nghê Xuân Yến. Tay cô
trắng nõn, đeo nhẫn vàng vào lại có cảm giác sang trọng, quý phái.
“Rất hợp.” Mục Dục Vũ hài lòng gật gù. “Rất đẹp.”
“Này.” Nghê Xuân Yến gọi anh.
“Hử?”