Người phụ nữ trong tấm hình mỉm cười hòa nhã, dường như quay về với
dáng vẻ trêu chọc con trai như lúc xưa.
“Được, tình cảm của mẹ thật vĩ đại, nói thế chắc được chứ?” Mục Dục Vũ
bất lực lắc đầu, nhìn tấm hình của mẹ nuôi với vẻ yêu thương “Mẹ và người
đàn ông mẹ yêu đều vô tư, đều dâng hiến, hi sinh cái tôi đế hoàn thành việc
lớn, thật to lớn vĩ đại, nhưng mẹ à, con vẫn muốn rút ruột rút gan hỏi mẹ
một câu, mẹ có từng hối hận không?”
“Tình cảm cả đời mẹ chỉ dừng ở lễ nghĩa, mẹ làm rất tuyệt, con trai mẹ chạy
theo cũng không kịp. Nhưng thực ra, một người lính cấp cao muốn đổi vợ
cũng không phải là chuyện không thể tại sao hai người chưa từng nghĩ sẽ
tranh thủ cơ hội?”
Anh cúi lưng, để tầm mắt ngang bằng với tấm hình mẹ nuôi, lắc đầu nói:
“Con biết mẹ sẽ mắng con, tự tư tự lợi, không có giới hạn đạo đức, không
biết liêm sỉ, không hiểu quy tắc. Không sao, cho dù mẹ mắng khó nghe đến
mấy, con cũng chẳng quan tâm. Nhưng con thực sự nghĩ rằng, phải cố gắng
thì hạnh phúc mới đến, còn nếu không cố gắng thì mãi mãi cũng không có
được.”
“Đương nhiên, con biết mình tầm thường, chỉ biết đến bản thân, không nghĩ
cho kẻ khác.” Mục Dục Vũ mỉm cười, khẽ nói: “Nhưng con nói nhỏ với mẹ
nhé, cũng may con là người như vậy, không cần sĩ diện, nếu không hôm nay
con sẽ không vui thế này.”
Nụ cười của anh càng nở rộ hơn, nói tiếp: “Mẹ, mẹ nhìn thấy rồi chứ, chính
là người đứng bên kia, Nghê Xuân Yến, mẹ nhận ra mà, không tồi phải
không? Đó là người vợ con chọn cho chính con, lần này con thực sự sẽ chạy
đi tìm hạnh phúc đây, mẹ nói đúng, chọn kết hôn với những người khác
nhau thì cuộc sống cũng sẽ khác nhau. Con nói mẹ nghe nhé, chuyện này rất
lạ, tối qua hai chúng con đã xác định quan hệ rồi, trong lòng con rất vui
sướng, vui đến nỗi con muốn cười suốt, nếu con không kiềm chế lại, thì có
khi người ta đã nghĩ con là một thằng ngốc rồi.”