Anh khẽ cười, rồi nói với Mục Giác: “Mẹ, mẹ không biết đâu, con lớn thế
này rồi mà lần đầu mới biết cuộc sống có thể vui vẻ đến thế.”
Anh nhìn chăm chú tâm hình của Mục Giác, người phụ nữ trong hình mãi
mãi có dáng vẻ hòa nhã và thanh lịch như trong trí nhớ của anh. Trong tích
tắc bao chuyện cũ bỗng ùa về. Anh nhớ lại rất lâu trước kia khi anh gặp Mục
Giác lần đầu, bà mặc áo len hở cổ thêu hoa, toát ra vẻ học thức, nắm tay anh
quan sát rất kĩ, nước mắt rưng rưng, cảm xúc dâng tràn. Khi ấy, anh chỉ thấy
rất chán ghét, vô vị, anh lạnh lùng quan sát bà với vẻ thù địch, lúc đó anh
còn cố ý sờ vào tường cho bẩn tay, rồi nghĩ lát nữa sẽ lén chùi bẩn vào chiếc
áo len đẹp đẽ của bà.
Nhưng anh chưa kịp ra tay thì đã bị người phụ nữ ấy khóc òa rồi ôm vào
lòng, anh đã làm bẩn áo len của bà như ý muốn, nhưng anh lại không thấy
vui vì nước mắt của bà rơi vào trong cổ áo anh, hơn nữa bà rất ồn ào, cứ nấc
nghẹn nói: “Tìm được con rồi, cuối cùng dì đã tìm được con rồi.”
Lúc đó, anh hoàn toàn không ngờ được, người phụ nữ mà anh chê bai ồn ào
phiền phức ấy lại là người mẹ thực sự trong suốt cuộc đời anh.
Chuyện cũ cứ chất chồng lên nhau, Mục Dục Vũ bỗng thấy sống mũi cay
cay, khàn khàn nói: “Mẹ, nếu bây giờ mẹ còn sống thì hay biết bao, cả nhà
chúng ta sẽ đầy đủ, tốt đẹp biết mấy.”
Anh ngẩng lên nhìn trời, tránh để nước mắt trào ra. Sau đó, anh im lặng, vỗ
vỗ lên bia mộ Mục Giác rồi đứng dậy, quay người bước đi.
Anh quay về với Nghê Xuân Yến, phát hiện ra vẻ mặt cô rất lo âu, vừa nhìn
thấy anh đã vội bước lên, không nói năng gì mà cúi lưng xuống, tỉ mỉ phủi
sạch bùn đất bám trên ống quần tây của anh.
Cô làm hoàn toàn tự nhiên, không cần chỉ bảo, như thể đã ở cạnh anh mười
mấy năm trời, lo lắng cho anh mười mấy năm trời, chỉ cần nhất cử nhất động
của anh là biết được ngay cảm giác chân thực nhất của anh.