“Anh... anh nghĩ kĩ chưa?” Nghê Xuân Yến nhìn anh, do dự nói. “Nếu anh
chưa nghĩ kĩ, cái này đừng đưa cho em...”
Mục Dục Vũ mỉm cười, hỏi nhỏ: “Em nói xem? Anh giống người chưa suy
nghĩ kĩ đã bồng bột làm việc à?”
“Mục Dục Vũ.” Nghê Xuân Yến rưng rưng nước mắt, chợt đấm vai anh,
nghiến răng nói: “Em nói cho anh biết, lần này nếu anh dám giở chứng thì
em sẽ không tha cho anh đâu!”
Mục Dục Vũ cười toe toét, ôm cô vào lòng nói bằng vẻ trịnh trọng khác
thường: “Không đâu, tin anh nhé.”
Họ đang ôm nhau thì bỗng bên cạnh vang lên một giọng nói rụt rè: “Chị, hai
người lạnh sao? Sao lại ôm nhau thế?”
Mục Dục Vũ quay lại, thấy Tiểu Siêu đang tự ngồi ăn thạch hoa quả chớp
đôi mắt tròn to, tò mò nhìn họ.
Nghê Xuân Yến kêu lên, đẩy anh ra, mặt đỏ bừng bừng, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
“Trẻ... trẻ con hỏi nhiều làm gì?”
“Ồ, hai người không phải lạnh, hai người đang quen nhau”. Tiểu Siêu gật
gù, nghiêm túc nói. “Trong ti vi đều thế, ôm nhau chắc sẽ hôn môi, sau này
sẽ có em bé nữa.”
“Tiểu Siêu!” Nghê Xuân Yến hét lên, cắt ngang. “Em đang nói linh tinh gì
thế hả?”
Mục Dục Vũ cười thành tiếng, anh nhận ra số lần anh cười trong hai ngày
hôm nay còn nhiều hơn vài năm trước cộng lại. Anh vừa cười vừa nói bằng
giọng khen ngợi: “Không sai, anh và chị em đang quen nhau, sau này em
đừng gọi anh là anh Mục nữa, chuyển sang gọi là anh rể đi.”
“Anh rể cũng là tên anh sao?”
“Không, ý của anh rể tức là chồng của chị em, cũng tức là chị em sẽ gả cho
anh.” Mục Dục Vũ hiếm khi nhẫn nại giải thích. “Ai hỏi em anh là gì của