người đó tốt nhất đừng để em gặp phải!”
“Đừng tức nữa.” Mục Dục Vũ buồn cười. “Không phải họ cũng phải nuôi
gia đình con cái họ giống em nuôi Tiếu Siêu sao, hơn nữa nếu bố ruột của
anh không làm thế thì có lẽ anh sẽ không gặp được mẹ anh.”
“Nhưng anh nhất định đã phải chịu khổ rất nhiều.” Nghê Xuân Yến xót xa
nhìn anh.
“Không khổ.” Mục Dục Vũ lắc đầu. “Ngàn vạn khó mua nỗi khổ thời trẻ,
không có những trải nghiệm đó thì anh cũng không thành công như bây
giờ.”
“Vâng.” Nghê Xuân Yến ôm tay anh, vẻ tiếc nuối. “Nếu em sớm gặp anh thì
tốt rồi, như thế em sẽ nuôi anh.”
Mục Dục Vũ phì cười, nói: “Em nuôi anh thế nào? Em quên à, anh và em
cùng tuổi, tuổi anh lúc đó cũng như em thôi.”
Nghê Xuân Yến “á” một tiêng, đỏ mặt, đúng là cô đã quên.
“Được, nhớ câu này của em nhé, nếu sau này anh không đi làm nữa thì em
phải nuôi anh đấy.”
“Vâng.” Nghê Xuân Yến nghiêm chỉnh gật đầu. “Thế em vẫn phải mở quán
mì thôi, muốn nuôi thì chúng ta phải làm lại nghề sở trường chứ.”
Mục Dục Vũ cười ha hả, vui vẻ nói: “Được, quán lần trước của em anh vẫn
giữ đó. Muốn bắt đầu lúc nào cũng được.”
“Anh... sao anh không bán nó đi?”
“Chuyện này à, nói ra thì dài, đợi về nhà rồi anh sẽ từ từ nói em nghe. Tiểu
Siêu, ta đi thôi.” Mục Dục Vũ gọi Tiểu Siêu hỏi: “Đói chưa? Anh rể đưa hai
em đi ăn nhé?”
“Được ạ, được ạ.” Tiểu Siêu nhảy nhót chạy lại. “Em muốn ăn thịt, em
muốn ăn tôm.”