vậy, còn quà sinh nhật nữa, còn tiền lì xì nữa, còn tiền bình thường mẹ mua
đồ chơi, mua sách cho con nữa, đều thu lại cả, cho cậu của con hết.”
“Ông bố nhỏ mọn.” Mục Phi Nhiên thở dài. “Đùa với bố sao bố lại tưởng
thật thế? Bố yên tâm đi, con mãi mãi chỉ yêu một mình bố thôi.”
Thế nào là mãi mãi chỉ yêu một mình bố? Mục Dục Vũ bó tay, đành nói:
“Xem như con biết điều, bảo mẹ nghe máy đi.”
“Ồ, mẹ ơi, bố gọi mẹ.”
Lát sau, giọng Nghê Xuân Yến vang lên: “Sao rồi anh? Hôm nay có suôn sẻ
không?”
“Cũng ổn.” Mục Dục Vũ nói. “Anh đang về đây.”
Nghê Xuân Yến hơi lo lắng, hỏi: “Người đó... anh gặp chưa?”
“Thấy rồi.”
“Anh... không sao chứ?”
“Không sao.” Mục Dục Vũ cười, nói. “Chỉ là thấy hơi hoài niệm.”
“Bảo tài xế chạy chậm thôi, không gấp đâu, em đợi anh về ăn tối.”
“Ừ.” Mục Dục Vũ khẽ nói. “Xuân Yến, anh nhớ em.”
“Nói gì thế, vợ chồng già rồi mà.” Giọng Nghê Xuân Yến có vẻ ngượng
ngùng nhưng không giấu nổi hạnh phúc. “Biết rồi biết rồi, mau về nhé, em
và bọn trẻ đợi anh đó.”
“Ừ, cúp máy đây.”
Anh cúp máy, cười hài lòng, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây trải
dài ven đường, ánh tịch dương rất đẹp của mùa hạ phủ một lớp vàng óng lên
mặt đường, ánh sáng dịu dàng mơ hồ, mở cửa ra là một luồng gió mát thổi
vào. Khoảnh khắc này anh thấy vô cùng thư giãn, thoải mái. Cho dù đi qua