“Mẹ bảo con hỏi tối nay bố có kịp về nhà không? Nếu kịp thì bọn con sẽ đợi
bố về ăn tối.”
“Nhớ chuyển lời lại với mẹ, bố sẽ cố gắng về kịp.”
“Vâng thưa bố.” Mục Phi Nhiên tiếp tục tỏ ra nghiêm túc. “Thế con có thể
cúp máy được chưa?”
“Xin hỏi con trai, con bắt chước chú Trần của con không mệt à?” Mục Dục
Vũ nhịn cười, hỏi.
Chú Trần chính là trợ lý hiện nay của anh, được anh đặc biệt bồi dưỡng để
chuẩn bị tiếp nối Diêu Căn Giang, thường xuyên đến nhà chơi, rất quen
thuộc với gia đình anh.
Mục Phi Nhiên vừa nghe đã kêu lên: “A, bố thật hư, con còn chưa nói vâng
thưa Mục tiên sinh mà.”
“Thôi đi nào, còn học theo thì đánh đòn.” Mục Dục Vũ mắng. “Chú Trần tạo
lợi nhuận cho công ty bố, còn con vẫn để bố nuôi mà!”
“Mẹ nói bố không nuôi con, mẹ nuôi mà.”
“Mẹ con cũng do bố nuôi.”
“Thế thì cậu nuôi con.”
“Cậu cũng do bố nuôi.”
Mục Phi Nhiên hừ một tiếng. “Thế con tìm chú Diêu, chú thích con nhất.”
Hai vợ chồng Diêu Căn Giang không có con, đúng là yêu quý Mục Phi
Nhiên như bảo bối.
F/B: E.b.o.o.k/ngôn/tình/miễn/phí
Mục Dục Vũ giả vờ tức giận. “Được thôi, hóa ra con muốn làm con của nhà
họ Diêu, thế thì quà Giáng sinh bố chuẩn bị cho con đem cho người khác