tiếng violin tràn ngập cảm xúc của Millia Perlman. Mục Dục Vũ quay về
chỗ ngồi, nhắm mắt lại, vừa cầm tách cà phê lên hớp từng ngụm, vừa yên
lặng lắng nghe. Tiếng violin như một bức màn vô hình ngăn cách anh với
thế giới xung quanh, dễ dàng mang tiếng khóc của Diệp Chỉ Lan bay xa.
Đúng vậy, Mục Dục Vũ đang tập trung sự chú ý vào thứ âm nhạc tuyệt diệu
đó, Diệp Chỉ Lan quá ngu xuẩn, tưởng khóc to như vậy là có thể khiến anh
chú ý đến sao? Sự giáo dục của Diệp gia hẳn nhiên là không hề hoàn hảo,
thế thì cũng đã đến lúc để cho Diệp Chỉ Lan hiểu rõ rằng cô ta đã trưởng
thành, trưởng thành nghĩa là sao, tức là ham muốn của cô ta chẳng còn là
những viên kẹo sáng lấp lánh nữa, chỉ cần khóc thì người khác phải cầm kẹo
đến dỗ dành, khiến cô ta bật cười trong màn nước mắt.
Trên thế gian này, chẳng có ai khiến người ta chán ghét hơn là cô công chúa
đã trưởng thành.
Mục Dục Vũ lặng lẽ dùng dao nĩa cắt thức ăn trong đĩa thành những miếng
bằng nhau, rồi ung dung tao nhã đút vào miệng. Anh ăn mấy miếng rồi đặt
dao nĩa xuống, cảm giác mệt mỏi chán ăn bỗng ập đến, anh đành bưng tách
cà phê lên hớp mấy ngụm. Mục Dục Vũ chợt nghĩ, không hiểu tại sào anh
lại có thể kiên trì ăn những thức ăn kiểu này suốt mười mấy năm, chưa từng
có ý định thay đổi.
Tại sao tới giờ anh vẫn chưa từng nghĩ tới việc chuyển sang khẩu vị khác,
chẳng hạn như mì thịt bò?
Suy nghĩ bất ngờ đó khiến Mục Dục Vũ sửng sốt, anh cau mày, ép mình
nuốt thật nhanh thức ăn trong đĩa, động tác kiên quyết dứt khoát, như thể
nếu anh làm thế thì những suy nghĩ không nên xuất hiện kia sẽ theo thức ăn
bị nuốt xuống rồi biến mất.
Sự nguy hiểm phá nát quy tắc thông thường của anh cũng sẽ biến mất.
Mục Dục Vũ giải quyết xong bữa sáng bằng tốc độ nhanh gấp đôi thường
ngày, sau đó dửng dưng lấy khăn ăn lau miệng, đẩy đĩa ra, thở ra một hơi
với vẻ mặt như vừa ký xong một hợp đồng khó nhằn. Âm nhạc đã tiến vào