Chương 10
Mục Dục Vũ bị tiếng khóc thê thảm đánh thức dậy.
Âm thanh đó quá chói tai. Phải một lúc lâu, Mục Dục Vũ mới nhận ra đó là
tiếng khóc của vợ anh, Diệp Chỉ Lan.
Lại chuyện gì nữa đây? Mục Dục Vũ nóng nảy tung chăn bước xuống
giường, nhưng vì thức dậy quá đột ngột nên đầu óc anh choáng váng, tay
chân loạng choạng, phải túm lấy thành giường. Mục Dục Vũ đứng một lúc,
đợi cơn choáng váng qua đi rồi vào nhà tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, mặc
quần áo, cài nút áo thẳng thớm, chỉnh lại tay áo, mở cửa phòng, sau đó đi
thẳng xuống lầu.
Tiếng gào khóc của Diệp Chỉ Lan vẫn vang vọng khắp tòa nhà, nhưng Mục
Dục Vũ không biến sắc mặt. Anh đi thẳng vào phòng ăn, ngồi xuống vị trí
chủ nhân của chiếc bàn ăn dài, đầu bếp và giúp việc vội mang điểm tâm kiểu
Tây mà anh quen dùng lên. Trái cây tươi và bánh mì mới nướng tỏa mùi
thơm hấp dẫn, sốt salad cũng rất quyến rũ, Mục Dục Vũ ngồi xuống, cạnh
tay phải anh là tờ báo hôm nay, anh chậm rãi mở ra, dặn cô giúp việc vừa
bưng cà phê ra cho anh: “Mở loa nhạc, cảm ơn.”
Sở thích âm nhạc của Mục Dục Vũ chịu ảnh hưởng từ mẹ nuôi, bản thân anh
cũng là một người mê nhạc cổ điển, thế nên trong phòng ăn đã lắp đặt dàn
âm thanh. Cô gái kia làm việc ở Mục gia chưa lâu, nhưng cũng biết ít nhiều
về thói quen ăn uống của Mục Dục Vũ, cô ta nghĩ trong khi phu nhân Diệp
Chỉ Lan đang gào khóc thê thảm thì yêu cầu này không phù hợp cho lắm.
Sao? Mục Dục Vũ ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, lạnh lùng nhìn cô ta. “Cô định
cho tôi ăn sáng trong cái âm thanh kia à?”
“Xin lỗi tiên sinh.” Cô giúp việc vội cười nói: “Tôi chỉ không quen sử dụng
bộ loa đó, sợ làm hỏng mất.”
Mục Dục Vũ đặt tờ báo xuống, tự đi chọn một đĩa Tấu khúc violin thứ nhất
của Max Bruch, rồi đặt vào đầu đĩa. Trong chốc lát, cả phòng ăn đã vang lên