Mục Dục Vũ bó tay, anh giả vờ ho một tiếng, trầm giọng bảo: “Nói gì thế, ai
dạy con nói những câu linh tinh vậy?”
Phi Phi ngước lên toét miệng cười với anh, đắc ý lẫn xấu hổ. “Trên ti vi, các
anh chị trong phim đều nói thế ạ.”
Mục Dục Vũ bật cười ha ha, dạy bảo thằng bé: “Sau này không được phép
xem những bộ phim vớ vẩn đó nữa.”
“Thế Cừu Vui Vẻ có được xem không ạ?”
“Cũng xem ít thôi, ngốc nghếch lắm.”
“Con cũng nghĩ thế, nhưng cậu thích.” Thằng bé thở dài vẻ lo âu. “Bố, bố
nói xem cậu lớn thế kia rồi mà còn xem những cái đó, phải làm sao bây
giờ?”