mày nghĩ ngợi khổ sở, rồi học theo giọng điệu của cô giáo nó. “Có... đôi mắt
phát hiện ra cái đẹp!”
Mục Dục Vũ nhếch môi, nói: “Cô giáo con nói vớ vẩn.”
Thằng bé sửng sốt quay lại nhìn anh.
“Bố nói cho con biết nhé, bố vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, mẹ
con nói không sai, nhớ lấy, hiểu chưa?” Mục Dục Vũ hất cằm lên với nó,
nói: “Không nhớ thì không cho con ăn cơm đâu đấy.”
“Nhưng Phi Phi không thích ăn cơm.” Thằng bé thật thà bảo: “Cậu cũng
không thích.”
“Thế hai đứa thích ăn gì?”
“Phi Phi muốn ăn cánh gà coca.” Thằng bé hưng phấn hét to.
“Được, thế thì cánh gà coca, nếu không nhớ lời bố dạy lúc nãy thì sau này
con đừng mơ tới cánh gà nữa.” Mục tiên sinh làm vẻ mặt như đang đưa ra
quyết định trên bàn đàm phán, liếc nhìn thằng bé rồi nói: “Tự con xem nên
làm thế nào đi.”
Mặt thằng bé lộ rõ vẻ khó xử, nó nhìn Mục Dục Vũ hồi lâu rồi cầm bức
tranh, luồn xuống khỏi đầu gối anh, nhíu đôi mày nhỏ, nói với anh: “Bố, con
cảm thấy bố thế này là không tốt.”
Mục Dục Vũ bao năm nay chưa từng bị ai chỉ trích thẳng mặt như thế, mà
lại bị thằng bé này trách móc nên anh cảm thấy ngạc nhiên, cố ý sầm mặt
xuống, quát khẽ: “Cái thằng bé này, con thì biết gì mà tốt với xấu, hả?
Không nghe lời phải không?”
Phi Phi rõ ràng đang do dự. Sau một hồi giằng xé giữa việc làm một đứa trẻ
ngoan hay nói ra sự thật, nó ngước lên nói: “Nhưng Phi Phi không thể vì
cánh gà coca mà nói dối, nói dối là trẻ hư.”
Mục Dục Vũ cảm thấy hứng thú, nhướn mày lên hỏi: “Thế nếu con không
nói dối thì mãi mãi không nhìn thấy mẹ con, không nhìn thấy ông cậu ngốc