túc suy nghĩ xem có nên mặc kệ tiếng khóc của nó mà đẩy nó xuống hay
không. Nhưng vào lúc này, thằng bé đã bò lên đầu gối anh, vì không ngồi
vững nên suýt trượt ngã sang một bên. Mục Dục Vũ giơ tay lên ôm lấy nó
theo bản năng, thằng bé càng đắc ý, chiếm một chồ trong lòng anh rồi ngẩng
đầu lên, cười toe toét sung sướng với anh.
Cười rạng rỡ như một đóa hoa nở.
Mục Dục Vũ bỗng thấy không thể đẩy thằng bẻ, anh cũng không hiểu
nguyên nhân vì sao, anh nghi hóa ra thằng bé quỷ quái này trông rất giống
anh, như thể ngũ quan cùa anh thu nhỏ lại và xuất hiện trên gương mặt của
nó, điều đó quả là một trải nghiệm chưa từng có, cực kỳ mới mẻ đối với anh.
“Bố, bố nhìn xem người này là bố, đây là mẹ, có giống không ạ?”
Giống cái con khỉ, Mục Dục Vũ nhìn bức tranh trừu tượng méo mó, thầm
nhủ trong bụng, anh muốn nói rằng thằng bé này chẳng có tài năng vẽ vời gì
cả, đừng lãng phí thời gian cho chuyện này nữa. Nhưng giọng nói non nớt
của nó cùng cảm giác ấm áp khi ôm nó trong lòng khiến Mục Dục Vũ bỗng
dưng không thể nói nên lời.
“Có giống không ạ?” Phi Phi vặn vẹo người, hỏi anh.
“Ừ.” Mục Dục Vũ hừ một tiếng, không phản đối.
“Cô giáo của chúng con nói là vẽ một thứ gì đó phải quan sát trước, Phi Phi
trước khi vẽ bố đã xem rất rất nhiều ảnh của bố.”
Thằng bé nói với anh vẻ nghiêm túc: “Mẹ nói bố là người đàn ông đẹp
trai nhất thế giới này, nhưng con nghĩ mẹ nói quá, không đáng tin.”
“Không đáng tin?” Mục Dục Vũ không nhịn được, bật hỏi: “Sao, bố không
đẹp trai à?”
“Là rất đẹp trai, nhưng cô giáo nói, thế gian này có rất nhiều thứ đẹp đẽ,
những thứ xinh xắn cũng có rất nhiều, ừm, chúng ta phải có...” Thằng bé cau