Nhưng trong hiện thực, Mục Dục Vũ chỉ học ở trường đại học đó một năm,
rồi xin vào trường Princeton học chuyên ngành khác. Anh đã học ở đây cho
đến khi lấy bằng thạc sĩ, sau đó về nước lập nghiệp cho đến hôm nay.
Thế thì Mục Dục Vũ trong thế giới này hẳn nhiên không đi nước ngoài, vì
trong tủ sách của anh ta vẫn còn ảnh mặc lễ phục tốt nghiệp, chụp trước
tượng đài của trường.
Giấc mơ này chân thực đến độ ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng đều vô
cùng trùng khớp, không một kẽ hở. Thế giới này và thế giới hiện thực như
hai bức tranh tương tự nhau, nhưng nhìn kĩ mới phát hiện ra bút pháp hoàn
toàn tương phản.
Dường như tại một điểm nào đó, ở một thời gian nào đó, quỹ đạo cuộc sống
của Mục Dục Vũ đã phân nhánh. Sau đó, hai cuộc sống này cùng song song
tồn tại, có logic riêng, có hướng đi riêng.
Mục Dục Vũ càng nghĩ càng thấy sửng sốt, anh không thể nói rõ cảm giác
của mình, chỉ lờ mờ đoán rằng giấc mơ này không vô duyên vô cớ, không
lộn xộn phi lý, mà ngược lại nó quá chân thật, quá rõ nét, đến mức khiến anh
rối loạn.
Dường như thế giới này cũng rõ ràng rành mạch, cũng hợp lý logic.
Nhưng làm sao có thể thế được? Xét về mặt sự thật, hiện thực bắt buộc phải
mang tính duy nhất, nếu đồng thời có cả hai hiện thực trở lên, thì hiện thực
làm sao có thể chân thật?
Hoặc là, nếu chúng ta nghi ngờ về tính chân thực của hiện thực, thì hiện
thực có còn là hiện thực nữa hay không?
Mục Dục Vũ không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, anh cảm thấy sống lưng lạnh
toát, anh nghĩ có lẽ vẫn nên lý giải đây là một giấc mơ kỳ quái kéo dài và
khá giống với thực tế thì đơn giản hơn.
Tuy rằng đến nay, anh không biết giấc mơ này ám chỉ điều gì, và nó sẽ đi về
đâu.