Chương 9
“Con sẽ không nói chuyện với bố đâu.” Thằng bé mở to đôi mắt đen tròn,
nói với anh bằng giọng chắc nịch: “Bố còn hư hơn cả cậu, trước khi bố xin
lỗi thì con sẽ không nói chuyện với bố.”
Như để tỏ rõ thái độ nghiêm túc của mình, thằng bé nói xong liền lập tức cúi
xuống, tiếp tục giả bộ tô màu.
Mục Dục Vũ hơi đau đầu, nhìn thằng bé trước mặt, anh nhận ra mình lại một
lần nữa rơi vào giấc mơ kỳ quái đó. Cảnh lần này chắc là trong phòng
khách, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có thằng bé này đang ngồi trên cái ghế
nhựa trẻ con trong góc phòng, nghiêm túc lật quyển sách ảnh thiếu nhi ra
đọc.
Mục Dục Vũ nhìn một vòng, nhận ra trong nhà không có ai, không có cô
nàng lắm lời kia, cũng chẳng có cậu em ngốc cũng lắm lời y như vậy, không
khí trở nên vô cùng im ắng. Anh chỉ vu vơ hỏi thằng bé “mẹ con đâu” thì đổi
lại là câu trả lời vờ vịt đó của nó.
Đúng là một thằng bé thiếu dạy dỗ.
Đã có kinh nghiệm từ hai lần trước, nên Mục Dục Vũ biết chỉ cần đi ngủ là
anh lại có thể quay về hiện thực. Vì vậy, anh không hoảng loạn mà ngồi
xuống bắt đầu quan sát kĩ nơi đang ở. Diện tích tổng thể cả căn nhà chắc
không quá một trăm mét vuông, nhưng lại được ngăn ra ba phòng, cả căn
nhà có bố cục kiểu cũ, bày những món đồ trang trí và vật dụng gia đình cũ
kĩ. Xô pha là loại ghế gỗ sơn dầu cứng ngắc, thiết kế không đẹp mắt, nhưng
có những cái gối tựa lưng mềm mại, dựa vào cũng tạm chấp nhận được.
Trên một bức tường treo những bức tranh tầm thường mà dù có đánh chết
anh cũng không chịu treo, ở bức tường đối diện dán bốn tờ giấy khen đỏ
chói đề tên người được thưởng là Mục Phi Nhiên, bên dưới là con dấu của
một trường mẫu giáo nào đó.