Mục Dục Vũ nhớ Nghê Xuân Yến và cậu ngốc nọ gọi đứa bé này là Phi Phi,
xem ra Mục Phi Nhiên chính là tên của nó.
Phi Nhiên
[1]
, đây chẳng phải là một tính từ sao? Dùng làm tên người mà
không thấy kỳ quặc à? Rõ ràng, cha mẹ nó đã thiếu suy nghĩ khi đặt tên cho
nó rồi.
[1] Trong tiếng Trung, “phi nhiên” là tính từ, có nghĩa là đẹp đẽ, nổi bật.
Vì vậy, Mục Dục Vũ càng chắc chắn rằng anh và người trong giấc mơ này
khác xa nhau. Mục Dục Vũ bình tĩnh nghĩ, bất luận thế nào thì người đàn
ông kia cũng không phải là anh, anh không thể đặt cái tên này cho con mình,
anh không thể đã hơn ba mươi tuổi đầu mà mới chỉ đạt đến vị trí này, anh
không thể cưới một cô vợ tầm thường, sinh ra một đứa bé thiếu dạy dỗ được.
Mọi thứ xảy ra ở đây đều chẳng liên quan gì đến anh trong hiện thực.
Mục Dục Vũ tiện tay cầm tờ báo trên bàn trà lên đọc. Anh lập tức sửng sốt
nhận ra, thời gian trong giấc mơ quỷ quái này giống hệt thời gian trong thế
giới thực tế, đều là năm 201x, đều là thành phố G, chuyện quốc gia đại sự
xảy ra cũng y hệt, tin tức khu vực cũng gần như tương tự, thậm chí ngay cả
kế hoạch xây sửa thành phố mà anh được biết cách đây không lâu trong tờ
báo này cũng viết rõ.
Mục Dục Vũ đột ngột gấp tờ báo lại, anh đứng lên, đi tới một gian phòng
khác rồi đẩy cửa bước vào. Đó là một gian thư phòng đơn giản, áp tường kê
mấy tủ sách. Mục Dục Vũ mở tủ ra, bên trong là các loại sách kinh tế tài
chính và triết học mà có thể anh sẽ đọc đến, tầng dưới tủ sách là những
quyển sách cũ được sắp xếp gọn ghẽ. Mục Dục Vũ rút một quyển ra xem, đó
chính là quyển giáo trình nhiều năm trước anh từng học ở đại học.
Trên trang bìa lót còn ghi rõ: Mục Dục Vũ, năm xx, khoa Tài chính.
Là bút tích của anh. Nhà xuất bản trên bìa sách cũng là trường đại học nổi
tiếng mà năm đó anh thi đậu vào.