cầm cập. Mục Dục Vũ đến giờ vẫn còn nhớ bộ dạng xấu xí đó của Nghê
Xuân Yến, phấn má hồng trên mặt như hai quả cà chua, đôi môi đỏ choe
choét và đường kẻ mắt lem nhem càng khiến gương mặt cô trông như hề.
Đúng như anh dự đoán, kiểu ăn mặc lạc lõng và lớp trang điểm như mặt nạ
kia khiến Nghê Xuân Yến trông buồn cười y hệt cô nàng Như Hoa trong
phim của Châu Tinh Trì.
Đám bạn của Mục Dục Vũ lập tức cười ồ, vừa cười vừa huýt sáo bỡn cợt.
Những thiếu niên tự phụ và thông minh kia chưa từng thấy cô nàng nào ngốc
nghếch đến thế, những cô bạn học quanh họ từ nhỏ đã diễn thuần thục vai
ngây thơ trong trắng, dè dặt và kiêu ngạo. Họ chưa từng nghĩ trên đời lại có
một cô gái dễ bị lừa gạt đến thế, mà cô nàng còn rất thiếu sĩ diện, ăn mặc
như nữ tướng cướp mà đòi theo đuổi Mục Dục Vũ, bị bỡn cợt là đáng đời.
Chuyện sau đó thế nào, Mục Dục Vũ đã không còn nhớ. Điều duy nhất anh
nhớ là môi Nghê Xuân Yến bỗng run lên, sau đó cô cũng cười to với họ. Cô
cười rất khó coi, nhệch miệng ra, rõ ràng là đang khóc nhưng âm thanh phát
ra lại là tiếng cười “ha ha”.
Tiếng cười của cô quá thê thảm, chắc vì điều này mà bọn con trai không đùa
nổi nữa, thế là mạnh ai nấy bỏ về.
Nhưng từ sau hôm đó, Mục Dục Vũ không còn nhìn thấy cô nữa. Nghê
Xuân Yến, cô gái từng đuổi theo anh, tà váy bay bay, bước chân mạnh mẽ,
không bao giờ còn lao đến trước mặt anh, dùng những cách tệ hại học từ
phim truyền hình ba xu, như giơ cao một món đồ gì đó, có thể là cơm hộp,
có thể là món quà vô dụng, đưa đến trước mặt anh và nói to: Mục Dục Vũ,
em thích anh.
Cuối cùng anh đã thoát khỏi cô gái đáng ghét ấy, nhưng tại sao đã bao năm
trôi qua, anh chưa từng có cảm giác thành công trong ký ức đó?
“Mục tiên sinh, Mục tiên sinh?”
Mục Dục Vũ bỗng giật mình, anh quay sang nhìn trợ lý Lâm, hỏi: “Hả?”