nhưng trong tích tắc nhìn thấy anh thì lại trắng bệch như trông thấy ma, sau
đó mắt cô trợn tròn, ban đầu là khó tin, sau đó vẻ mặt dần trở thành phức
tạp, xấu hổ. Đúng lúc Mục Dục Vũ đang định lặng lẽ quay đi, giả vờ không
quen biết để tránh gặp phiền phức, thì cô nàng kia đã đi trước một bước,
hoảng loạn quay đầu, rồi nhanh chóng chạy khỏi chỗ này như bỏ trốn.
Đúng là hoảng loạn bỏ trốn.
Rõ ràng cô nhận ra anh, cũng giống như anh chưa từng quên cô, Mục Dục
Vũ có thể khẳng định rằng cô cũng chưa từng quên ký ức thanh xuân vụng
về kia.
Họ cùng lưu giữ ký ức thời niên thiếu về nhau bằng một cách đặc biệt, đó là
thứ mà cả đời này không dễ gì quên được.
Nhưng chuyện gì thế này? Mục Dục Vũ nghĩ, trong mối quan hệ đó, chẳng
phải xưa nay cô luôn là người lẽo đẽo theo sau anh hay sao, cho dù đã xa
nhau rất lâu, cho dù đổi với một phụ nữ trưởng thành mà nói, tình yêu thời
thiếu nữ có thể lãng quên và mỉm cười cho qua, nhưng trông anh đáng sợ
đến thế sao? Sao đến nỗi phải hoảng hốt bỏ chạy như vậy?
Cho dù không hàn huyên tâm sự như người quen cũ, thì cũng đâu cần cuống
cuồng bỏ chạy như nhìn thấy ma?
Mục Dục Vũ bất giác cau mày, anh có phẩn bất mãn, nhưng cảm xúc đó
nhanh chóng qua đi. Anh dẫn một đoàn người, mặt không biến sắc, đi xuyên
qua đại sảnh bệnh viện, ra khỏi cửa. Tài xế đã dừng xe ngay dưới bậc thềm,
trợ lý Lâm bước nhanh đến mở cửa cho anh, Mục Dục Vũ đang định vào xe
thì ngay lúc đó, anh bất giác có linh cảm nên quay vụt lại nhìn ra phía sau.
Cách một đám người nhốn nháo ở sảnh, qua không khí ồn ào và bất an đặc
trưng của bệnh viện, cách cả những tháng ngày vô hình đã qua và những
sóng gió, khó khăn của cuộc sống, Mục Dục Vũ lại một lần nữa nhìn thấy
Nghê Xuân Yến. Rõ ràng cách xa như thế, nhưng vào phút giây này, anh
chắc chắn rằng anh và cô gái đó đang nhìn nhau, thậm chí anh còn có thể
nhìn thấy trong đôi mắt cô có thứ gì đó đang lấp lánh lóe sáng. Mục Dục Vũ