thấy cổ họng khô lại, anh hơi há miệng, như có một lời nói chưa thành hình
sắp thoát ra, hoặc có thể chẳng có lời nói cụ thể nào, nhưng chắc chắn một
điều rằng anh rất muốn được nói.
Nhưng nói gì đây? Lẽ nào hỏi thăm em có khỏe không? Em sống thế nào?
Em còn nhớ tôi không? Mọi thứ của em thuận lợi chứ? Người nhà có bình
an không?
Mục Dục Vũ hít thật sâu, môi mím lại thành một đường thẳng, nuốt ước
muốn bồng bột kia xuống cổ, dửng dưng quay đi, quả quyết ngồi vào xe.
Sau đó anh nghe thấy tiếng mình vang lên, bình thản lạnh lùng như xưa nay
vẫn thế: “Lái đi, rời khỏi nơi này.”
Rời khỏi nơi này.
Chiếc xe khởi động, chạy xa dần. Mục Dục Vũ cầm tài liệu mà trợ lý Lâm
đưa nhưng không đọc nổi chữ nào.
Anh bỗng nhớ lại cảnh tượng năm xưa, vào lần cuối cùng anh sỉ nhục Nghê
Xuân Yến. Khi đó, không biết vì mục đích gì mà anh lại nhận lời hẹn hò với
cô vào buổi tối, địa điểm là cạnh sân thể thao của trường. Anh biết cô không
có quần áo đẹp, cũng không biết cách ăn mặc, nên cố ý dặn cô phải trang
điểm thật lộng lẫy và ăn mặc gợi cảm một chút để đừng làm mất mặt anh.
Sau đó, đến hôm hẹn, anh vẫn thong thả đi tự học buổi tối, lại chần chừ một
lúc lâu rồi mới ung dung dẫn một đám học sinh xuất sắc trong trường đi
cùng, để xem cô nàng ngốc nghếch kia sẽ mất mặt thế nào. Tối hôm đó thời
tiết bỗng thay đổi, gió rất lớn, khi đến sân thể thao họ đều nghĩ Nghê Xuân
Yến chắc không còn đợi ở đó nữa, bởi không ai ngốc đến mức chờ đợi hai,
ba tiếng đồng hồ giữa trời lạnh buốt. Một người bạn thậm chí còn chọc Mục
Dục Vũ rằng anh tưởng mình đẹp trai hơn thiên vương hay sao, bây giờ đứa
con gái nào cũng ranh ma quỷ quái, có thích anh đến mấy thì cũng không
ngây thơ để cho anh chơi đùa.
Nhưng họ đã lầm, khi họ tới nơi thì Nghê Xuân Yến vẫn ở đó. Trong làn gió
thu lạnh lẽo, cô mặc chiếc váy siêu ngắn, áo cộc tay, đang khoanh tay lại run