mình: “Là ngọt!”
“Chẳng lẽ còn có chua?” Mục Dục Vũ lạnh lùng nói.
“Có ngọt cũng có chua!” Cậu ngốc cười hí hí sửa lại: “Là chua ngọt!”
Trong tích tắc, Mục Dục Vũ muốn nhét ngay cái túi vào miệng của cậu ta để
cậu ta im lặng. Ngừng vài giây, anh mới lạnh nhạt nói: “Dì, con đi thật đây,
ngày mai lại đến thăm dì.”
“Ừ, đi đi, con nhớ ăn uống đàng hoàng đấy.” Tâm tư Mục Giác đã dành hết
cho cậu ngốc kia. “Tiểu Siêu, cho dì xem thạch của con nào, trời ơi tên nhóc
quỷ quái này, còn không cho xem hả ban nãy ai mua cho con đấy? Quên rồi
hả?”
Một già một trẻ cười đùa vui vẻ, Mục Dục Vũ bất lực lắc đầu, bước ra khỏi
phòng, lúc này vẳng đến giọng nói trong trẻo của cậu ngốc: “Anh trai báo
giấy thạch hoa quả, tạm biệt.”
Xưng hô kiểu quái gì thế? Mục Dục Vũ chẳng buồn đếm xỉa, anh sải bước
thật nhanh, vừa đi vừa bàn công việc với trợ lý Lâm. Có một vị lãnh đạo và
một khách hàng lớn lát nữa anh phải đích thân thăm hỏi, một chi nhánh công
ty hôm nay khai trương, anh phải đến cắt băng khánh thành và phát biểu.
Anh vừa đi vừa xem bài phát biểu trợ lý Lâm đưa tới, bàn sơ qua với anh ta
những điểm cần sửa chữa. Khi họ ra đến đại sảnh bệnh viện, hai lãnh đạo
cấp cao của công ty đợi sẵn bên ngoài vội bước tới. Hai người lần lượt là
quản lý và giám đốc bộ phận đối ngoại, sẽ theo Mục Dục Vũ đi thăm khách
hàng.
Đoàn người đang đi ra khỏi sảnh thì Mục Dục Vũ bỗng nhiên cảm giác có ai
đang nhìn mình, anh đưa mắt nhìn sang, lập tức trông thấy Nghê Xuân Yến.
Cô gái đó đứng cách anh không xa, mặc áo sơ mi vải thô và quần jean rẻ
tiền như lúc đứng bán hàng, hai tay mang đôi găng vải hoa, mái tóc vừa dài
vừa thẳng buộc sau gáy, trên đầu quân khăn, trên cổ còn lủng lẳng chiếc
khẩu trang. Hình như cô vừa từ chỗ bán hàng chạy tới, sắc mặt đỏ hổng,