gì? Anh nói về ba mẹ tôi như thế, tưởng tôi không biết chắc. Dù sao thì tôi
cũng đối xử tôn trọng ba mẹ anh rồi. Ngày xưa ba mẹ chồng cũ cũng từng
phải khen ngợi tôi mấy câu, còn anh thì sao?”
Đầu Nhi nghe xong thì như quả bóng căng bị châm thủng, ngồi thụp
xuống ghế.
“Còn khách hàng đang chờ tôi, tôi tắt điện thoại đây.” Nói rồi điện
thoại chỉ còn mấy tiếng tút dài.
Bên ngoài cửa, Lý Cường nghe rõ cuộc nói chuyện, nhân lúc chưa bị
phát hiện ra, anh lùi lại mấy bước và đi thẳng.
“Hôn sự?” Sao ba mẹ lại giống như Lý Cường vậy nhỉ? Hay là bị
trúng độc ở đâu rồi?
Trong lòng như lửa đốt, cô vội vàng chạy đến nhà anh.
Một thế giới đại chiến đang hiện ra trước mắt.
Cô đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng im phăng phắc dường như chỉ
đợi một mình cô.
Không biết làm sao, cô quay sang nhìn Lý Cường thì thấy đối phương
đang tay ôm bó hoa cùng một hộp nhỏ.
Nghe anh tóm tắt lại một hồi nhưng cô vẫn mù mờ chưa hiểu. Điều cô
thấy khó hiểu nhất là làm sao cô lại có bầu? Lại còn chuyện lén đi phá thai
nữa chứ?
“Anh có sao không vậy? Đã bao giờ em nói đến chuyện có thai với
anh chưa?”
“Không phải tối qua em nói thấy người khó chịu sao?”