“Em là con gái kiểu gì vậy, mới hôm qua còn đồng ý lấy!”
“Nhưng em thấy đầu óc anh đúng là có vấn đề rồi, tự nhiên mọc ra ý
nghĩ em có bầu. Lấy anh rồi để ngày nào em cũng phải ở với người có vấn
đề à?”
“Em ăn nói hung bạo như vậy, em có được mấy gã chịu lấy em chứ?”
“Anh cũng chẳng phải là của hiếm!” Cô tức giận gạt anh ra, khiến Lý
Cường loạng choạng.
Mẹ cô thấy vậy thì cuống lên, tiến đến bên con gái. Cô chưa kịp phản
ứng thì đã bị mẹ khóa chặt tay về phía sau.
Mẹ anh nói nhỏ vào tai mẹ cô: “Chúng ta ra ngoài thôi. Bọn nó cãi
nhau là không có người xem cũng chán, rồi lại thôi luôn đấy.”
Mẹ cô ngẫm thấy cũng đúng. Hai người khi đang cãi nhau chỉ cần
nhiều người nhìn sẽ cãi nhau hăng hơn, thậm chí xông vào đánh nhau. Xem
ra Vương Khả cũng tích lũy được không ít những kinh nghiệm sống.
Thế là mấy bậc phụ huynh cùng đi khỏi phòng.
Trong phòng khách chỉ còn lại ba cô và ba anh, mỗi người đang cầm
một tách trà. Chuyện đôi trẻ cãi nhau đối với họ như mưa gió ngoài cửa sổ
vậy, dường như chẳng liên quan gì đến họ.
Sau cùng hai nhà đã có một thói quen, mỗi khi hai con cãi cọ trước
mặt họ thì bất luận ai đúng ai sai thế nào, gái về phòng nói chuyện riêng,
trai đi uống trà đánh cờ.
Tiểu Mỹ ngồi tựa vào ghế hỏi, “lại hẹn hò với hắn rồi à?”
Văn Văn vừa thu dọn vừa lắc đầu, “đâu có.”