Lý Cường lười biếng vươn vai một cái rồi đứng lên, “em vừa làm tờ
khai theo chỉ định của sếp, cũng định đi bây giờ đây. Định để hôm khác tìm
sếp nhờ ký cho nhưng hóa ra sếp vẫn chưa đi.”
Đầu Nhi nhìn tờ khai rồi lấy bút trong tay Lý Cường ký luôn.
“Hôm nay cuối tuần mà cậu không hẹn hò gì cô ấy à?”
“Cô ấy không gọi điện cho em nên coi như cô ấy đang cho em nghỉ
phép.”
Đầu Nhi lắc đầu, “bây giờ phụ nữ đều như vậy sao? Đều là người một
nhà rồi mà cả ngày như con ngựa thoát cương.”
Lý Cường im lặng không nói.
Đầu Nhi vỗ vai anh, “đi thôi, chúng ta làm một chén.”
Lý Cường nghĩ: Phải chăng một khi phụ nữ hợp ý với ai đó thì ngay cả
những chuyện tốt xấu của họ cũng không còn nữa. Như ba mẹ anh chẳng
hạn.
Hai bà mẹ của hai nhà vốn là bạn thân cũ thời học sinh, sau hơn 30
năm mới gặp lại nhau. Một người làm mẹ nhưng vẫn mở mắt nhìn đứa con
trai của mình bị “con dâu tương lai” đánh mà vẫn bình thản, thậm chí còn
đưa lời khen ngợi hành động đó nữa.
Nhớ lại ngày trước mẹ anh đối xử cũng rất tốt với Lăng Lăng, như đó
là do bản tính tốt bụng của bà. Còn đến lượt Văn Văn chẳng lẽ bà cũng
không phân biệt được cả đúng sai hay sao?
Anh bắt đầu tin rằng, ở Trung Quốc rất nhiều vụ bạo lực gia đình chưa
được công bố cũng phần nhiều là do đàn ông muốn giữ thể diện, giống như