KHÔNG KẾT HÔN LIỆU CÓ CHẾT? - Trang 119

anh vậy. Có kết hôn với Văn Văn rồi bị cô đấm đá chắc anh cũng chẳng bao
giờ đi gọi cảnh sát.

Anh cũng từng bàn luận riêng vấn đề của Văn Văn với ba mẹ. Anh

nhận thấy giữa hai người họ có quá nhiều điểm xung đột nên khi ở với nhau
chắc không dễ sống.

Ngờ đâu mẹ anh đổ ập cho một câu: “Con thế này còn muốn tìm người

thế nào nữa? Thần tiên chắc hay Bồ Tát?”

“Mẹ, con không có ý đó.”

“Trước đây con cũng nói Lăng Lăng như vậy, rồi giũ áo ra đi, mẹ

trong lòng quá hiểu rồi. Con nhà người ta đoan trang thục nữ, dựa vào điều
gì mà phải chịu những điều oan ức của con?”

“Văn Văn và Lăng Lăng không giống nhau.”

“Cũng vì không giống nhau nên mẹ mới yên tâm, Văn Văn biết cách

khống chế con, trước mặt nó, mẹ cũng không thấy áy náy.”

“Mẹ, mẹ không thấy xót xa khi con nhà mình bị người khác đánh à?”

“Cũng vì cái miệng của con. Mẹ thì không làm gì nổi ba con, nếu

không thì…”

“Đánh cái gì chứ? Có bao giờ thấy trên mặt có vết gì đâu!” Mẹ anh vỗ

vỗ vào vai anh.

Anh khẽ cau mày, trên bả vai vẫn còn thấy hơi nhức. Đây cũng là “kiệt

tác” của tuần trước. Chỗ này trúng huyệt vị, không để lại vết tích nhưng
đau đến một thời gian mới hết.

“Văn Văn ác hiểm lắm, toàn đánh vào chỗ kín nên không ai nhìn thấy

thôi.”