Hò hẹn nhau ở công viên gần nhà Lý Cường.
Khi Lý Cường đang mải nhìn bốn xung quanh thì bỗng nghe thấy
tiếng gọi khe khẽ, anh quay đầu lại nhìn bỗng ngạc nhiên vô cùng.
Ai nói Văn Văn không nữ tính?
Đó là một chiếc váy liền thân màu nâu, có thêu mấy bông hoa cúc màu
vàng. Những đường cắt may cũng rất vừa vặn, lại được thêm thân hình từ
nhỏ luyện võ của cô nên khi nhìn, cô trông rất tuyệt vời. Cô như một cô gái
khuê các từ thế kỷ nào lạc đến vậy.
Lý Cường nhìn trân trân, anh cũng biết nhất định cô sẽ thấy cặp mắt si
mê của anh.
Cô hơi cười nhẹ, tiến mấy bước lại gần, phong thái rất ung dung, vẻ
mặt anh như vậy cô vô cùng đắc ý. Cô dừng lại, buông thõng hai tay xuống
chờ đợi lời khen ngợi từ phía anh, nhìn từ khuôn mặt ngạc nhiên ấy có thể
đọc được sự say mê rồi, nhưng nếu anh nói ra cô càng sung sướng hơn.
Anh nhìn cô đánh giá một lúc, thấy cô đang đứng trước mặt nhìn,
khuôn mặt tự tin háo hức, anh không phải không hiểu là cô đang chờ đợi
một lời khen. Nhưng cô cũng hiểu được ánh mắt anh nói lên điều gì mà?
Cần gì phải nói ra nữa, trong lòng hiểu là được?
“Anh Cường…” Cô nói giọng nhỏ nhẹ dịu dàng. Anh chợt nhận ra
dường như cô chẳng mấy khi nói như vậy.
Anh nỗ lực tập trung vào một điểm duy nhất của cô, chính là khuôn
mặt. Hôm nay, trông cô đặc biệt xinh đẹp.
Văn Văn dường như có chút hơi ngại ngùng bèn cúi đầu xuống. Người
con gái hở ra là thích động thủ cũng biết xấu hổ sao? Hay vì mặc cái váy
này nên vậy?