“Ừ…” Anh gật đầu.
Cô cúi thấp đầu hơn nữa, dường như đang chờ đợi lời bình luận của
anh.
Muốn anh nói gì bây giờ?
“Ừ sao?” Cô nói như hỏi lại.
“Sao lại mặc như thế này, như cô nàng nhà quê vậy?”
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, trong người trào dâng sự tức giận. Rõ
ràng cô đọc được sự say mê từ ánh mắt anh. Lẽ nào đàn ông nói ra được
những điều họ nghĩ trong lòng khó đến vậy sao?
“Anh có quen với mấy tay đạo diễn, em mặc thế này đến casting mấy
vai bảo mẫu nhất định được luôn. Vai phụ mỗi ngày cũng ít nhất được 50
đồng đấy!”
Cô mở to mắt đầy phẫn nộ, giơ hai tay lên rồi lại buông xuống.
Đột nhiên lúc ấy tai cô vẳng lại lời của Tiểu Mỹ: “Giết một vạn, tổn
hại tám nghìn.” Đúng vậy, hàng ngày đánh anh nhiều như thế mà vẫn chưa
chịu tỉnh ngộ?
Cô chậm rãi lùi lại, bước từng bước một.
Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hơi đờ người ra, nhận thấy có gì không
ổn. Hai người đã quen biết nhau như thế, lẽ nào một câu nói đùa cũng
không được sao?
“Văn Văn em làm sao vậy?”
Cô không nói gì, chậm rãi lùi thêm mấy bước nữa, nhìn anh trân trân
rồi quay người bỏ đi.