“Em uống nhiều quá được chưa?”
“Em còn nói chiều nay sẽ đi giải quyết.”
“Anh đúng là lỗ tai Trư Bát Giới? Anh nghe ở đâu chuyện em đi phá
thai đấy? Có thai cũng không bao giờ em đi phá, em tự nuôi con mà không
có anh cũng được!”
“Thế chuyện tối qua em nói đi phá thai là gì?”
“Hôm nay, em và Tiểu Mỹ, Đường Đường về nhà thay quần áo, sau đó
hẹn đi chơi bowling. Hẹn cả Bình Tử, Phong Phong đi cùng nữa. Anh có
sao không vậy? Thấy em có thai bao giờ? Làm hủy hoại cả danh dự của em
nữa chứ, sợ người ngoài không biết à?”
“Nhưng hôm qua rõ ràng là…”
“Rõ cái đầu anh ấy?”
“Mấy hôm trước em còn nói khó chịu, rồi uống cả một cốc trà chanh
chua gắt.”
“Là hôm đó em không ngủ được, em muốn kéo anh ra ngoài hóng gió.
Em khó chịu không phải do anh cả sao!”
Lý Cường thấy đầu óc hỗn loạn, lại được cả tối hôm trước không ngủ
nên thấy người rất khó chịu, anh vứt luôn cả hoa và nhẫn vào lòng cô: “Vậy
anh không có trách nhiệm gì nữa, tránh để ba mẹ nói này nói nọ. Cuộc hôn
nhân này em thích thì lấy.”
Cô cúi đầu nhìn bó hoa hồng lộn xộn trong lòng thì buông luôn tay ra,
bó hoa rơi xuống đất.
“Em không nói sẽ lấy anh, anh cũng đỡ phải nghĩ!”