Bình Tử bước lại gần, đặt ba ly nước lên bàn, “dậy uống nước mật ong
để giải rượu đi em.”
Tiểu Mỹ ngồi dậy: “Để em tự làm được.” Cô nhỏm dậy, ngước đầu
uống cạn cốc nước rồi đứng dậy, “không cần để ý đến em đâu.” Rồi cô
bước vào phòng.
Bình Tử khẽ vỗ nhẹ vào vai Văn Văn.
Cô nhận ly nước từ tay anh, uống trong trạng thái mơ hồ, thất thểu
đứng dậy rồi cũng loạng choạng bước vào phòng.
Bình Tử gọi lớn, “này, em vào nhầm phòng rồi, đó là phòng của Tiểu
Mỹ!”
Cô ừ một tiếng rồi đi về phía phòng mình.
©STE.NT
Nhạc bật đã du dương hơn nhiều.
Phong Phong tiến đến bên Lý Cường và nói: “Cảm ơn nhé!”
Nghe thấy tiếng, anh quay đầu lại nhìn.
Phong Phong cầm một ly rượu lên lắc lắc, vừa cười vừa nói: “Sao thế?
Đã đến nơi này không thể thoải mái cơ thể một chút? Căng thẳng thần kinh
làm gì?”
Lý Cường cười nhạt không đáp.
Bình Tử khẽ đẩy Đường Đường nhưng cô không nhúc nhích, đẩy cô
thêm một lần nữa cô mới hừ lên một tiếng.
Anh lấy cốc để kề vào miệng cô, “em uống nước mật ong đi!”