Cô không nhúc nhích, anh phải nâng đầu cô dậy để uống nước. Cô vừa
uống vừa nói mấy câu không nghe rõ.
Anh nâng hẳn cô dậy rồi kề vai đưa cô về phòng.
Cô vô thức từ từ đứng dậy, vừa đứng được một lát rồi lại ngã sụp
xuống khiến anh phải đỡ cô lên.
Anh dìu cô về giường, đắp chăn lên người, tắt điện phòng rồi mới đi
ra.
Trong quán bar, Lý Cường đang ngậm điếu thuốc. Anh rút điện thoại
trong túi ra, ấn số gọi cho Văn Văn.
Tiếng điện thoại vang lên, Bình Tử quay đầu lại nhìn. Hóa ra là điện
thoại trên bàn phòng khách. Anh để Đường Đường ở đó rồi quay ra.
Lý Cường: “A lo…”
Bình Tử: “Là tôi đây!”
Lý Cường: “Không cần phải nói, anh nghe điện thoại thì chắc hẳn ba
bọn họ đang say mềm rồi.”
Bình Tử: “Anh có cần qua thăm họ không?”
Lý Cường: “Không cần đâu, cảm ơn anh nhé!”
Bình Tử ừ một tiếng, tắt điện thoại rồi lại để trên mặt bàn.
Lý Cường lấy ví ra, trả tiền cho người phục vụ.
Phong Phong đến bên anh hỏi: “Người anh em không ở lại chơi chút
nữa sao?”